HẠNH PHÚC CÓ THẬT

124 1 0
                                    


       Đôi khi em muốn bỏ hết tất cả để cùng đi với anh. Kệ, đi đâu cũng được. Em chán ngán những tháng ngày dở dở ương ương, em chán phải gồng mình đeo hàng tá lớp mặt nạ, em chán những con đường đã mòn in những bước chân, em chán những ánh nhìn thật giả vô an. Em chỉ cần anh... thế gian này đủ bình an rồi.

Em – đã sống những ngày tháng chưa bao giờ là vui, chưa bao giờ là em... cho đến khi gặp anh. Cùng anh đi một đoạn đường ngắn, uống một ly cà phê vỉa hè mà chiếc ly ngả đen màu, ăn một tô mì lề đường cũng cảm thấy hạnh phúc.

Em chợt nhận ra cuối cùng người ta sống trên đời này, hạnh phúc – là thứ người ta tìm kiếm và đáng buông bỏ tất cả để níu giữ. Và với em... anh là hạnh phúc ấy, bình yên – giản đơn.

Hạnh phúc – chỉ có thể cảm nhận, và em đã nhiều đêm bất an vì sợ một sớm mai tỉnh dậy chợt anh không còn bên cạnh nữa. Em chỏng chơ giữ một mớ hoang mang vô định. Em làm sao để sống tiếp?

Anh, được đi bên anh, sống những ngày tháng cùng anh, em trở về là chính mình không hề tô vẽ.

Anh rất ít khi ôm em, chỉ khi nào em cảm thấy bất lực nghiệp ngã anh mới ôm em. Cái ôm chặt đến mức em không thở nổi. Anh rất ít khi hôn em, anh bảo bờ môi anh đã cằn khô những vết bụi trần, sợ làm em đau và tổn thương. Bàn tay anh chai rám vì lái xe hàng nghìn cây số, anh phiêu diêu và vô định. Anh không thuộc về ai. Kể cả những lúc bên anh, em cảm thấy anh như cơn gió – luôn trong trạng thái phập phồng lo sợ mất anh.

Em gọi anh là chàng trai của nắng – gió –phong sương, của quá khứ và tương lai, của hôm qua và hôm nay, của nụ cười và nước mắt. Và ...chỉ của riêng em.

Hạnh phúc nếu đem ra đong đếm thì hạnh phúc đâu còn bền chặt, dài lâu. Anh, nói rằng hãy sống hết mình cho hôm nay, yêu nốt hôm nay. Chuyện ngày mai để ngày mai tính.

Thế là em bỏ tất cả để đi cùng... hạnh phúc có thật phải không anh!

l

TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ