Có một người mang cả thành phố về
mà chẳng buồn mang thương
Nỗi nhớ giấu mình trong tán lá
Để những hoài nghi lại hóa xanh xao.
Mình cố tìm mình, mà mình lại trốn.
Cơn mưa buồn,
thôi hắt hiu dùm những tàn dư ướt vội.
Đi cả một vòng lớn mà lại chới với tại nơi bắt đầu
Bởi mình có đủ lòng tin mà bước tiếp cùng ai đâu.
Tháng Ba hanh khô kí ức...
sao mùi cũ lại nồng nặc cơn mơ.
Hay mình chia tay để sẵn,
... hễ ai đi qua thì cứ vờ nắm đại.
Cho hết mùa về!
BẠN ĐANG ĐỌC
TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI
General FictionDành cho những trái tim đang học cách kiên cường Đôi dòng Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thươn...