Đôi khi anh chẳng cần làm gì hết. Anh đừng tiến thêm bước nào cũng đừng lùi về phía sau. Anh cứ ở yên đấy. Em sẽ đến bên anh. Để ít nhất một người trong hai ta không còn phải vướng víu, loay hoay tìm kiếm một phương hướng. Chứ anh cũng bước mà em cũng bước, không khéo cả hai ta lại lạc nhau xa lắc xa lơ.
Em thương anh. Em thương những ngày chúng ta phải cách xa nửa vòng trái đất. Em thương cái phong trần, bụi bặm trong ánh mắt anh. Nó khiến em day dứt và nhớ mãi.
Khi anh nói. Mình dừng lại nhé. Hình như anh hết yêu em rồi. Em thương anh. Thương em. Thương cho hai tiếng "hình như"trong tình yêu anh dành cho em. Thương cho những sự thật đau đớn. Thương cho sự cam chịu. Thương anh đã bao lần day dứt, lưỡng lự, phân vân vì chẳng biết mở lời thế nào. Em đùa. Chỉ có việc nói là hết thương em cũng khó như thế thì làm sao anh có thể mở lời yêu ai – mà hình như anh đang yêu, mà hình như em đang ảo tưởng.
Mùa xuân sắp đến. em lại nhớ câu hứa của anh – dù vô tình hay cố ý, đủ để em có thể tin vào những ngày mai tươi sáng. Nhưng tiếc là lời nói cũng chỉ là lời nói. Giá lúc ấy em bảo anh ghi ra giấy, kí cam kết đàng hoàng, thì lúc này em sẽ mang ra kiện anh vì đã vi phạm hợp đồng trước thời hạn – anh nói yểu em suốt đời cơ mà.
Đôi khi anh chẳng cần làm gì hết. Anh đừng tiến thêm bước nào cũng đừng lùi về phía sau. Anh cứ ở yên đấy... nhưng anh vẫn là anh. Giá lúc này em biết anh đang ở đâu. Em sẽ không tìm, không kiếm mà biết cách né sang con đường khác, để em không còn nhìn thấy anh.
Em thương anh.
":0,\"'y
BẠN ĐANG ĐỌC
TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI
Ficción GeneralDành cho những trái tim đang học cách kiên cường Đôi dòng Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thươn...