TỰ NHIÊN NHỚ NGƯỜI CŨ

122 1 0
                                    



Có những thứ tình cảm ngộ lắm. biết là sẽ không thể nào đi đến đâu nhưng vẫn luôn ảo tưởng rồi tự mình lo lắng mất đi, rồi tự mình làm tổn thương chính mình.

Người cũ không hay cười. mặt rất nghiêm, làm cho đối phương có cảm giác hơi sợ khi lần đầu gặp mặt. ngày xưa mình cũng thế, không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt người cũ vì luôn cảm thấy bất an, kiểu như ánh mắt ấy có thể nhìn thấu tim gan suy nghĩ của mình.

Người cũ cao hơn mình gần một cái đầu nên lúc nào cũng trêu mình bằng cách xoa xoa đầu mình, mà mình thì cực kì ghét như thế - giờ mỗi khi nghĩ lại tự nhiên tay mình để lên đầu lúc nào không hay, bật cười, hóa ra mình bị nghiền, hóa ra lâu rồi chưa ai làm như thế.

Hóa ra mình đang nhớ người cũ!

Rồi khi người cũ có người yêu, người cũ kể cho mình. Mình cười méo xẹo. chạy ù một mạch từ quán kem về nhà khóc nức nở.

Thật ra từ trước đén giờ, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình và người cũ sẽ thành một cặp. nhưng tự nhiên bây giờ có ai đó chen vào khiến mọi thứ trong mình sụp đổ. Mình lo sợ đủ thứ.

Lúc nào cũng sợ người cũ quên mất mình. Họ đi với nhau, làm gì, ở đâu. Không lẽ cầm điện thoại nhắn tin hỏi thì vô duyên, lãng xẹt quá nên cứ tự mình suy diễn rồi vùi mình vào cơn đau.

Người cũ hay kêu mình là Nam mập nhưng mình có mập đâu. Chỉ là khi hai đứa đi chung mình hay vòi vĩnh được ăn nhiều món thôi. Mình trêu lại là Khánh gầy. thế là hai đứa cười hề hề.

Chiều nay đi làm về mắc mưa. Trú mưa cả buổi dưới hiên nhà người lạ. tự nhiên nhớ người cũ da diết!

{t_

TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ