CÓ NHỮNG NGÀY CHỈ MUỐN NHƯ THẾ

223 2 0
                                    


       Có những đêm đối diện với căn phòng chật hẹp, chợt nhận ra mình đã cô độc bấy lâu nay. Giật mình thương cho chính mình- phận người nhỏ bé giữa cuộc đời vô thường.

Có những đêm muốn trở về là mình nguyên vẹn, bỏ từng lớp mặt nạ mà mỗi ngày gồng gánh, không hề tô vẽ bất cứ lớp phấn son nào để ngạo đời.

Có những ngày muốn nhận được những câu nói chân thành. Chê bai mình cũng được, oán trách mình cũng được, miễn là chân thành!

Có những ngày buồn đến nỗi chỉ muốn trốn ở một góc nào đó, một mình rồi khóc cho đã đời.

Có những khoảng khắc muốn được bé lại, được cười nói vui vẻ hồn nhiên, không cần bất cứ sự dè chừng nào cho những mối quan hệ ngoài kia.

Có những lần muốn ôm mẹ khóc thật to. Nhưng chợt nghĩ mẹ đã mang đủ rồi những vết tích tàn dư. Thôi. Tự mình gánh nỗi đau chính mình!

Có những lúc muốn biên skhoir cuộc đời. thế giới rộng lớn, long người nhỏ bé, biết tìm đâu là chân thành để mình thôi đa đoan.

Có những ngày chỉ muốn như thế!

\":{4zt��

TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ