HÃY ĐỂ NGƯỜI CŨ... NGỦ YÊN!

102 0 0
                                    


Mỗi người, trong đời, đã ít lần có những quyết định không ngờ tới. vậy nên việc chúng ta không đi cùng nhau đến cuối đất cùng trời, cũng là bình thường!

Không trách.

Không than.

Cam chịu!

Chỉ hối tiếc vì một thời thanh xuân đã dốc lòng yêu thương để trao trọn, nhưng cuối cùng chúng ta toàn nhận về thương đau!

Anh và em, cuối cùng cũng không qua khỏi ngưỡng thử thách, để cả hai buông tay chơ vơ giữ chông chênh bao la.

Anh đi về những ngày không có em, đi tìm người cũ để thở than, để ủi an, để an yên. Còn em, biết tìm ai khi đã xem anh là một phần sống, là hơi thở, là mặt trời chiếu sáng cõi đời mình.

Chúng ta, đã từng bên nhau, rồi đi qua nhau, rồi để lại thương đau, bao nhiêu em cũng giữ lấy, miễn tất cả hồi ức ấy là của anh, một khắc em cũng không quên. Bởi em hiểu mình cần nhớ để sống tiếp những tháng ngày không có anh bên cạnh.

Tháng Bảy, mưa bất chợt, kí ức bất chợt, tất cả chỉ là bất chợt nhưng nỗi đau âm ỉ, chỉ cần chất xúc tác nho nhỏ đủ khiến trái tim mong manh phồng lên vết tích tàn dư.

Em, tự đắp chăn khi cơn mưa kéo đến giữa đêm, tự vòng tay ôm chính mình khi cảm thấy lạnh lòng, tự nhắc nhở bản thân rằng...

Hãyđể người cũ ngủ yên... đi nhé!ainer.nV

TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ