Tôi bán kí ức
Có ai mua không?
Kí ức tôi là cơn mưa chiều nhẹ rơi lên bờ vai ai đó.
Kí ức tôi là những tháng năm bên anh.
Kí ức tôi là phố người buông,
còn tôi thẩn thờ nhìn theo bóng ai.
Kí ức nhẹ nhàng như áng mây chiều.
Kí ức không quá gay gắt khi một mình giữa nắng hè vắng anh.
Tôi bán kí ức không cần tiền.
Tôi bán anh, bán đi kỉ niệm.
Anh hãy nhớ!
Những gì đã qua không níu kéo lại được
Bởi thế...!
Xin anh đừng nắm lấy tay tôi.
Xin đừng đặt những nụ hôn hờ hững lên mắt tôi.
Tôi vẫn đau,
vẫn nhói khi anh bước đi.
Chóng quá thôi!
Nhớ anh!
Chỉ là hồi ức vụng dại.
Anh cứ bước đi đừng ngoái đầu lại...
Kí ức bên anh
là những tháng năm mong manh...
Nhanh quá anh nhỉ!
Nhanh như một cái chớp mắt.
Đểrồi khi mở mắt ra mọi thứ đã tan biến mất.Z
BẠN ĐANG ĐỌC
TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI
General FictionDành cho những trái tim đang học cách kiên cường Đôi dòng Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thươn...