Nỗi cô đơn được tính bằng những năm tháng không anh. Một mình em phải cố gắng lo liệu cho bản thân. Một mình em phải tự gói ghém trái tim mình, vì sợ rằng những yêu thương về anh lại đổ vỡ trên dòng đời tấp nập.
Nỗi cô đơn được tính bằng những bước chân quen thuộc, trên con đường quen thuộc, bỗng trở nên quá xa lạ. Em rẽ hướng nào, đi lối nào cũng thấy anh, thấy em, thấy nhớ thương đong đầy. Đôi chân này mệt rồi anh ạ!
Nỗi cô đơn được tính bằng những buổi sáng thức giấc, thói quên cũ được ai đó hôn nhẹ lên má, nói những câu nói dịu dàng. Bỗng dưng trống rỗng đến đáng thương. Chỉ có mình mình giữa căn phòng trống vắng, tự ôm ấp, tự ủi an cho chính những niềm đau của bản thân.
Nỗi cô đơn được tính bằng những ngày lòng hoang du đến độ chạy xe giữa lòng đường rộng lớn mà không biết đi đâu, về đâu. Mùi khói thuốc cuộn tròn vào mùa cũ. Chợt thèm anh. Chỉ anh của ngày xưa.
Nỗi cô đơn được tính bằng những buổi chiều, vào quán, kêu hai tách, nâu đen cho anh, nâu sữa cho em, nghe lại bản nhạc xưa, đọc lại quyển sách cũ, chỗ ngồi cũ vẫn còn hơi ấm thân thương.
Thế mà chỉ một mình em gặm nhấm cơn buồn đến lạ.
Cô đơn là thế đấy anh ạ!
e%Q=y
BẠN ĐANG ĐỌC
TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI
General FictionDành cho những trái tim đang học cách kiên cường Đôi dòng Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thươn...