Nhiều khi mình đạt niềm tin và hi vọng vào người này. Nhưng rồi lại nhận được hi vọng và niềm tin và một người hao hao giống thế.
Em yêu anh đến nỗi có thể vờ như quên hết những lỗi lầm cũ kĩ, quên hết những người đã bước qua cuộc đời anh, quên hết những ngày nắng đến cháy da khi đợi anh ở đầu ngã tư – nỗi nhớ, quên hết những ngày mưa lạnh đến tê buốt khi anh đến và nói rằng quên mang dù.
Nhưng rồi sau những yêu thương đậm sâu ấy, em lại buông tay anh để lắm một bàn tay khác, mà chưa chắc người ấy có đủ vị tha như anh từng vị tha với em.
Nhiều khi chữ Duyên rất dễ để lắm nhưng chữ Phận dài ngoằng mà cả những năm tháng người ta đuổi bắt lấy nhau, người ta trải qua những thăng trầm song gió, có khi nhợt nhạt, có khi đậm sâu nhưng vẫn chảng thể lấp đầy cho trọn vẹn hai chữ Duyên Phận.
Em chấp nhận những rủi may mà cuộc đời mang lại còn hơn phải chờ đợi một người mà chẳng có cái mốc cụ thể nào cho ngày hạnh phúc.
Em chấp nhận chữ Phận mà đôi khi lấn át cái Duyên đến nghẹt lòng.
Em chấp nhận những thứ tình cảm đại loại như "lấy trước yêu sau". Mà có sao đâu. Ngày xưa cha mẹ, ông bà mình vẫn thế nhưng họ sống với nhau cả đời đấy thôi.
Em khóc – lần cuối, để những giọt lăn dài một cách vô tư thỏa sức. Em quên anh. Em quên những ngày yêu đến điên dại. Em quên những mùa đông ấm áp, những mùa đông đầy nỗi nhớ.
Em sẽ lại yêu!
Có những ngày mưa vật vã
Ướt cả căn phòng chật hẹp
Ta cầu xin người
ở lại đây chút nữa
ôm ta thật chặt
hôn ta thật sâu
siết những cơn đau đang loét đầy ngực đỏ
Bỏ đi...
chuyện đã qua rồi, đừng nhớ nữa!
được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI
General FictionDành cho những trái tim đang học cách kiên cường Đôi dòng Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thươn...