Những đêm nhớ người ấy – tôi khóc rất nhiều. Vì thật ra, ngoài việc khóc, tôi chẳng biết làm gì hơn. Ban ngày phải cười nói giả vờ rồi. Vậy thì đêm đến, còn dối lòng mình chi nữa. Tôi khóc. Khóc như đứa trẻ. Khóc như chưa từng được khóc. Nghe bài hát buồn cũng khóc. Xem một bộ phim có tên giống người ấy cũng khóc. Đọc lại tin nhắn cũ cũng khóc. Tự nhiên thấy nhớ là khóc. Khóc cho đã, mai trời lại sáng, vẫn phải mỉm cười bước tiếp!
Tôi cuộn tròn nỗi đau vào lòng suốt những tháng năm người đi. Tôi không còn thiết tha với một ai nữa. Lòng như hố sâu đổ bao yêu thương vào cũng mất hút. Chỉ một mình tôi hoang hoải những năm tháng qua. Người – có lẽ cũng chẳng thể nào hiểu hết trái tim của một kẻ bị bỏ rơi, trơ trọi và đơn độc trên ga cuộc đời.
Suốt tháng năm người đi, tôi oằn cong đôi vai đến tự mình gánh hết bao u sầu vào lòng. Ừ, khóc nhiều lắm nhưng chưa bao giờ dám thở than bất cứ lời nào cả. Bởi tôi hiểu nỗi đau này như một cơn ác mộng dài, chẳng ai có thể đủ sức ru mình an giấc.
Những đêm nhớ người ấy, tôi đau như thắt lòng!
�?
BẠN ĐANG ĐỌC
TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI
General FictionDành cho những trái tim đang học cách kiên cường Đôi dòng Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thươn...