BUÔNG

220 0 0
                                    


Viết cho ngày lưng chừng cô đơn...

Rồi thời gian sẽ xóa mờ con đường xưa em đi. Rồi nỗi đau sẽ được giảm dần theo năm tháng trong tim em. duy chỉ có mình anh ôm trọn nhớ mong vào long...

Ai cũng biết thương nhơ lưng chừng khi một người cất bước, nhưng chúng ta sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn nữa! thế thì nhường cái quyền đi tiếp cho một người khác. Kể cả tự mình làm tổn thương chính mình.

Anh ngân nga câu thơ giữa mưa chiều ướt mèm nỗi nhớ: Em về giặt áo cho chồng – Giặt luôn một mớ, sầu đong một đời. Nhớ - quên giờ chỉ còn là khái niệm không hơn không kém khi hai ta đã làm đúng nhiệm vụ của thời gian!

Anh tự cho mình một lần buông bỏ để sống phần đời còn lại một cách an nhiên. Anh không thể quên được em nhưng anh sẽ cất giữ kí ức tươi đẹp của thanh xuân năm tháng ấy vào một góc nhỏ con tim. Anh sẽ yêu một người đủ dài, đủ sâu, đủ lâu. Anh sẽ làm đúng lời hứa ngày xưa của chúng ta, rằng nếu cả hai không thể ở cạnh nhau nữa, thì phải hứa với người kia sống thật hạnh phúc. Vậy nên, những tháng ngày tiếp theo, anh sẽ không để em bận long thêm!

Anh buông....!

+~tՀ

TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ