Em biết không. "Thời gian là liều thuốc màu nhiệm để chữa lành mọi vết thương".nhưng thời gian cũng khắc nhiệt lắm. Vết thương lành nhưng vết sẹo tì vẫn còn mãi. Mỗi khi trở trời, có ai đó vô tình chạm nhẹ vào những nơi được đóng gói kĩ lưỡng và cất giữ lâu năm, bỗng-săc-mùi-thương-nhớ.
Ai đó nói rằng. Quên dễ lắm. Cứ yêu thêm người mới. Sẽ tự quên người cũ. Cứ buông tay người kia. Người khác sẽ tự nắm. Cứ đi đâu đó xa một chút, rồi gột rửa mọi thứ.
Anh không tin.
Nếu dễ dàng như thế thì có lẽ tình yêu nó đã mang một mùi vị nồng nàn giống như nâu sữa vào những ngày đông – đủ ấm áp và bình yên.
Nếu dễ như thế thì tại sao anh, tại sao em, tại sao chúng ta không buông, không nắm, không đi đâu đó xa xôi một chút để chọn mọi thứ vĩnh viễn.
Không phải người ta thích ở trong nỗi buồn, mà vì nỗi buồn ngự trị quá lâu, lâu đến nỗi... riết rồi thành thói quen, thành mùi vị không thể thiếu.
Không phải người ta không thích cười, mà vì đó chỉ còn lại cái hé môi vô hồn, nhợt nhạt, gượng gạo để che đi những tổn thương quá lớn.
Thế thì cái tạm gọi là nụ cười ấy có đủ để bao dung tất cả, đủ để người ta mạnh mẽ.
Em. Anh. Chúng ta đều chẳng còn trẻ nữa để cứ phiêu bạt như những cách chim khắp trời. Chúng ta cần có một người bên cạnh vỗ về những giấc mơ chòng chành xa vắng. Chúng ta cần một bát cơm nóng sau ngày dài bận bịu ngoài kia. Chúng ta cần ai đó ôm chặt phía sau xe khi đông về. Chúng ta cần những lời động viên, ủi an cho trái tim nhỏ đã nhiều lần gục lên ngã xuống chút niềm tin bước tiếp trên những chông gai. Chúng ta cần ai đó nói một câu duy nhất "Mình luôn bên nhau thế này mãi nhé!"
Chúng ta. Chúng ta. Chúng ta chỉ cần những điều giản đơn như thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI
General FictionDành cho những trái tim đang học cách kiên cường Đôi dòng Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thươn...