Đã có những lúc dường như sự tận cùng của cô đơn ghé ngang qua cuộc đời mình.
Đó là khi hàng ngày đi làm trên chiếc xe buýt mà lúc nào chỗ ngồi kế bên cũng dư cho một người. Giá có ai đến nắm lấy tay mình, rồi thủ thỉ những lời yêu thương để mình biết rằng trên chuyến xe cuộc đời vẫn còn có người quan tâm mình.
Đó là mỗi sáng tự hẹn đồng hồ báo thức, tự nấu cho mình bữa sáng. Chẳng có ai kéo rèm để những tia nắng đánh thức mình dậy.
Đó là lúc ngồi trước biển mình đơn độc như chim lạc bầy. Giá có ai đến và đeo chiếc phone còn lại rồi cùng mình nghe hết bản nhạc mình thích, tựa vào long mình ngắm hoàng hôn buông xuống.
Đó là khi đi chơi cùng đám bạn, ai cũng kể về người yêu họ say mê. Riêng mình chỉ lặng thinh rồi gật gù theo những câu chuyện ấy. Thèm còn có anh, kể tiếp chuyện đời mình.
Đó là khi một chiều tình cờ đi lại con đường cũ, bỗng giật mình khi người mình từng thương yêu hết lòng đang nắm chặt tay một người nào lạ mặt. Tự nói với lòng, đáng lẽ bàn tay ấy phải đan vào bàn tay mình, đáng lẽ anh ấy phải là của mình. Đáng lẽ, đáng lẽ....
Đó là khi mình vô tình lục lọi tờ tạp chí cũ hôm qua, vô tình làm rơi quyển sách cũ trên kệ. tấm ảnh cũ của mình và ảnh loang cả một vùng nỗi nhớ.
Đó là khi mình chạy xe một mình, miệng hát vu vơ, mà long chẳng biết đi về đâu, rẽ hướng nào.
Đã có những lúc mình dường như đi tận cùng đến sự cô đơn...
Cô đơn như thế đấy!
��r�l��{t ���
BẠN ĐANG ĐỌC
TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI
General FictionDành cho những trái tim đang học cách kiên cường Đôi dòng Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thươn...