VÌ H LÀ ĐÀN BÀ

67 0 0
                                    


Có những tình cảm mà người ta biết ngay khi bắt đầu đã sai, hoặc giả người nhận không xứng đáng nhưng vẫn nhất quyết không từ bỏ.

Có những người đã làm ta tổn thương đến nát lòng làm ta khóc đến nỗi mọi thứ diễn ra như một thói quen. Vậy mà chẳng thể buông!?

Tôi hỏi H. H này. Đau thế đủ rồi. Buông đi. Buông để nhẹ lòng, vấn vương làm gì. H im lặng. Sự im lặng vượt lên cả cam chịu. Đôi khi, không phải buông sẽ là hạnh phúc, nên H chấp nhận. Chấp nhận người mà mỗi tối cùng nằm bên mình lại quấn quít bởi một vòng tay khác. Chấp nhận những cuộc điện thoại hằn học.

H cũng là đàn bà. Cũng có lòng tự trọng. Cũng biết đau. Nhưng khi H nhìn vào mắt của bọn trẻ, tất cả những điều ấy đều tan biết hết. H chấp nhận.

VÌ H LÀ ĐÀN BÀ

Tôi lại nhớ đến tuổi thơ, nhớ đến gia đình, nhớ đến những bữa chan cơm là nước mắt, nhớ những nỗi đau mẹ giấu sau nụ cười, nhớ những đêm người đàn ông xoay lưng về phía mẹ, nhớ sự cô đơn đến lạc lõng của mẹ giữa những chộn rộn được – mất. Mẹ nói, lúc trẻ, có yêu hay không yêu, người ta thề non hẹn biển, bảo sẽ không thể nào xa nhau được, nhưng chia tay rồi thời gian cũng nguôi ngoai và đâu lại vào đấy. Nhưng khi đã quyết định nắm tay ai đó và đi cùng nhau nửa chặng đường còn lại của cuộc đời thì không chỉ có yêu là đủ. Còn cả bao dung, tình thương, bớt tự trọng, bớt nhỏ nhen lại mới có thể hạnh phúc.

Mẹ nói rằng, ai cũng thế, khi đã có con, làm việc gì cũng đều nghĩ đến con đầu tiên, việc đó có tốt, có hại, có cho con hạnh phúc hay khổ đau, kể cả khi đêm về nằm chung với một người lạnh nhạt, không biết quan tâm nhưng vẫn duy trì mối quan hệ đó vì con cái.

Người đàn ông dù có hư hỏng đến thế nào, chỉ cần mỗi sáng thức dậy đi làm, cùng vợ con ăn một bữa cơm, là tình yêu cũng được, mà trách nhiệm cũng được – đã thấy ấm áp.

e

TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ