Nơi anh đến là nắng ấm ngày xanh
một thời em vẽ vời mơ ước
Nơi anh đến là triền miên nỗi nhớ
em góp mình vào khoảng nhỏ tim anh.
mặc những sương gió ngoài kia có dày thêm chút nữa
mặc những đông sang có cứa nát tay em bằng
những lời hẹn ước
rồi ta...
cứ mặc đời nhau.
Anh là gió
thổi tung những khoảng lặng mơ hồ,
những lằn ranh của chống chếnh đêm đen.
Em trườn mình qua khúc nhớ thương
đứt quãng...
cuộc đời được mấy lần thấm lại
để em biết thời gian đã chẳng còn đủ sức...
một bàn tay nào
một thời yêu nào
cứ gắng gượng những mảnh vỡ
tan ra
emlại nép mình vào bước người đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI
General FictionDành cho những trái tim đang học cách kiên cường Đôi dòng Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thươn...