NÓI THƯƠNG LÀM CHI

115 1 0
                                    


Chúng ta. Tình yêu đã chẳng còn đủ để níu kéo một mối quan hệ tốt đẹp. Khi anh nói anh thương em. Em bỗng giật mình vì anh đã đi quá xa cho cái khái niệm thương – thiêng liêng ấy.

Thương khác với yêu nhiều lắm anh à! Thương nó lưng chừng. Thương cần sự bao dung và rộng lượng. Thương có lẽ vì thế mà luôn đi đôi với vị tha.

Em. Anh. Thứ tình cảm này có đủ để gọi thành thương chưa?

Nếu anh thương em thì sao không nói tiếng chia tay. Nếu anh thương em sao lại để mỗi ngày cứ dùng dằng trôi qua mệt nhọc. Nếu anh thương em sao không lờ đi khi em hẹn hò với một chàng trai khác.

Đó có phải là thương?

Em trở về những ngày nắng hanh lòng. Cơn gió chuyển mùa giật mạnh từng mảng hồi ức không có tên anh.

Ngần ấy đã phải là thương chưa?

Em thèm con hẻm quanh co. Tiếng hàng rong, tiếng trẻ thơ, tiếng bụi đường cứ quấn vào nhau dày đặc. Em không nghĩ đến anh.

Đến những thói quen hằng ngày, hai chúng ta cũng lệch nhau, những nụ cười, những giọt nước mắt...

Em ở quá lâu trong cô đơn. Em cần điều gì giản đơn, càng giản đơn càng tốt. Anh ở quá lâu trong ồn ào. Nên quên mất những yêu thương nhỏ nhặt của những người yêu nhau.

Đôi khi chỉ cần nắm tay đi hết con đường. chỉ cần một tin nhắn hỏi han. Chỉ cần nói "vẫn còn anh".

Chúng ta. Hai đường thẳng song song mà một lần nào đó tưởng đã chạm khẽ lấy nhau bởi những ủi an, những rung động thường tình. Bởi em. Bởi anh. Bởi đã quên mất rằng để có thể cùng nhau đi trên một con đường khó hơn cả việc người ta giao nhau ở một điểm nào đấy rồi thản nhiên bước qua.

Vậy nói thương làm chi anh. Chữ Thương đã quá xa xỉ cho mối quan hệ mà cả yêu thôi cũng chưa đủ đầy?

TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ