Em,cô gái 23 tuổi, ngoại hình dễ nhìn công việc ổn định, và đã trải qua vài ba mối tình trước đó. Trong tình yêu, em luôn quan niệm thế này, khi cả hai không còn "duyên" nữa, em chấp nhận sự chấm dứt mà không hề nao núng để níu kéo người ở lại. Khi chia tay rồi, em cũng không muốn dùng mọi cách để quên người ngay tức khắc.
Em có nhỏ bạn thân, lúc vừa chia tay với người yêu, nó xóa hết tin nhắn, số điện thoại của người ấy trong danh bạ. Xóa làm chi khi mà tâm trí mình vẫn nhớ như in từng con số, từng tin nhắn. Nó cấm những đứa xung quanh, trong những câu chuyện phiếm không được nhắc tên người đó. Nhưng làm sao cấm được những biểu hiệu người ta đặt tên trùng với tên người yêu nó. Mỗi lần nhìn thấy, nó bảo rằng cảm thấy mệt mệt, khó thở. Thế thì tìm cách quên chi cho khổ.
Chẳng phải người ta có cấu "dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ đề mà quên". Những ngày sau khi chia tay, em không hề tránh né sự thật ấy, em vẫn hẹn bạn bè ở những quán mà ngày xưa hai đứa mình cùng đi, em xem lại những bộ phim cả hai cùng xem, ăn những món ăn cả hai từng thích, nghe những bài hát ngày xưa người hát tặng. Em làm như thế không phải để chứng minh em mạnh mẽ, chỉ đơn giản em nghĩ rằng, thành phố này nhỏ bé quá, trước sau gì mình cũng sẽ đối diện với những điều đó thì hà cớ chi phải né trách để rồi sau này vô tình chạm phải, thấy long bỏng rát hơn.
�ɇb<>
Hẳn em cũng là con gái, cũng có những nỗi đau khi nghĩ đến những thứ đã từng thuộc về hai đứa, mà giờ chỉ còn riêng mình em! Nhưng em sẽ vượt qua thật tự nhiên, không cố gắng, không gắng gượng để tự thấy mình tội nghiệp đến đáng thương. Thời gian sẽ chữa lành vết thương, mà giả dụ nó không lành thì chai sạn cũng có sao đâu. Em tự biết mình sống không có anh cũng sẽ ổn thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI
General FictionDành cho những trái tim đang học cách kiên cường Đôi dòng Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thươn...