CHÚNG TA VẪN SỐNG DƯỚI MỘT BẦU TRỜI

95 0 0
                                    


Mọi thứ vẫn diễn ra thường nhật và chúng ta vẫn sống dưới một bầu trời. Chỉ có điều đã không còn đi chung con đường, không còn nắm tay nhau để hiểu rằng ai rồi cũng sẽ trở về với khái niệm hạnh phúc – cô đơn. Sự luân chuyển tuần hoàn ấy sẽ kết thúc khi có ai đó tự nguyện, khi có ai đó dẹp bỏ những nhỏ nhen thường tình để nắm tay người còn lại đi hết quãng đời.

Nhưng. Cũng có khi lại không. Nhiều người vẫn đi tìm, mất cả một đời mà họ chẳng thấy người mình yêu thương để trói lòng chung thân.

Nhiều khi mình yêu người này rồi lại muốn yêu thêm người nữa. Bởi người này vẫn chưa cho mình cảm giác an yên mà người nữa lại chìa tay chở che. Đôi lúc mình tự hỏi mình có ích kỷ, có bất công với người này. Nhưng. Rồi lại thôi. Lại nghĩ rằng, bởi nếu người này yêu mình hết dạ thì lúc quay đi đã không im lặng chấp nhận như thế.

Là sao cũng được, nhưng mình ghét cái cách buông xuôi trong tình yêu. Bầu trời rộng lớn để chứa hàng tỉ trái tim, mà mỗi trái tim, mà mỗi trái tim đôi khi cũng phũ phàng đành long xẻ đôi, xẻ ba. Thì cớ gì đã là của nhau, đã tin vào một phần sống trong nhau. Rồi lại buông tay nhau.

Một lần buông là buông luôn. Cái nắm tay lần nữa có khi sẽ vụng về hơn lần đầu yêu thương. Hoặc cũng chỉ gượng gạo bởi những chắp vá của hai con tim – ít nhiều sứt mẻ lòng tin về nhau.

Em yêu người ấy. anh yêu người này. Chúng ta lại mở long để đón những yêu thương khác. Nhưng...em nhé, trong tình yêu không có chỗ cho những kiểu quen nhau đại loại vì người ta có những điểm giống anh, bởi nếu đã buông thì chớ đừng tìm cái hao hao cũ cũ ấy. mình cũng đau mà người cũng đau. Em đừng chúc anh những câu rằng "anh hạnh phúc nhé". Khi mà trong lòng mỗi chúng ta còn mang một nỗi hoài nghi.

Buông thì cứ buông thôi. Có vô tình gặp nhau cứ mỉm cười.

Đủ rồi!

itle\":+g

TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ