Khi người ta càng lớn tuổi, trải qua đủ những hỉ-lộ-ái-ố, người ta không hề sợ sự đơn độc. Bởi sự đơn độc mà họ đã-đang-sẽ trải qua... đủ dài và rộng, đủ để biết rằng bất cứ ai đi nữa có đến cũng chẳng lấp đầy nổi hố sâu mang tên "đơn độc" ấy.
Nhớ thói quen của người cũ, mỗi khi cảm thấy cô đơn là hát cho mình nghe, những bài hát người cũ thích, chỉ toàn những bài buồn. mình nói "Buồn quá! Sầu quá!". Người cũ cười, gục đầu vào ngực mình, từng hơi thở của người cũ quyện chặt những nỗi đau khiến tim mình như vỡ tan ra.
Nhớ ngày xưa hai đứa đi qua những đại lộ dài rộng, lúc nào mình cũng siết chặt tay người cũ. Người cũ hỏi "Sao thế?". Mình nói "Sợ chết!". Dần dà thói quen ấy đủ lâu và bền chặt để trở thành một thói quen khó bỏ. Sau này khi một mình đi qua những con đường lớn,hai tay hay đan lẫn nhau, miệng lẩm bẩm " có ".
Thật sự. Nhiều năm sau nữa, khi nhớ về người cũ, lồng ngực cứ như có ai đó đi cả chục đôi guốc cao gót rồi nhảy múa tung tóe trong đó, nghẹt thở không chịu nổi. Khi có ai nhắc tên người cũ – cái tên xấu hoắc mà sao nhớ đến tan long nát dạ.
Mình tự hỏi sẽ bao lâu nữa mình mới có thể quên người cũ. Mình tự hỏi bao lâu nữa mình mới có thể đón nhận tình cảm mới, khi những gì người cũ để lại cứ đau đáu trong tim, cộng với sự cô độc nhiều năm tháng - nó đã nhẫn tâm bám chặt trên thành tim mình như bê tông cốt thép... thì làm sao bước tiếp?
Thương mình. Thương người cũ. Thương cho tháng ngày tự vòng tay ôm nỗi đơn độc...của chính mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI
Tiểu Thuyết ChungDành cho những trái tim đang học cách kiên cường Đôi dòng Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thươn...