MÙA LẠNH MÌNH CƯỚI

72 0 0
                                    


An nhiên

Quân. Những tháng năm qua anh vẫn đi bên lề cuộc sống của em một cách tự nguyện. Lúc em nói, em với Đông mệt rồi anh ạ! Anh bảo. Mệt thì dừng lại đi em. Chưa bao giờ anh nói rằng hãy từ bỏ Đông đi, anh nắm tay em chặt hơn. Anh vẫn thế. Vẫn là Quân với nụ cười ấm áp. Vẫn là Quân với sự quan tâm vô điều kiện. Quân cuống cuồng khi nghe đầu dây bên kia tiếng em thở dài. Quân có thể chạy hàng trăm cây số, chỉ đến cho em mượn bờ vai tựa vào những lúc mệt mỏi. quân ân cần đến độ có thể cảm nhận từng tiếng thở dài ngắn trong em.

Nhưng ...em chọn Đông!

Đông à! Có khi em với Quân lại yêu nhau đấy. Đông cười. Nụ cười lạnh tanh. Em hỏi. Đông không ghen à. Anh xoa xoa đầu em rồi nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn nồng ấm. Anh biết em yêu anh nhiều đến nhường nào mà. Có lẽ vậy. Có lẽ vì em đã vô tình để anh biết điều ấy nên anh đâu cần giữ chặt em.

Rồi Đông.

Rồi em.

Rồi thôi những tin nhắn vỗ về an giấc.

Rồi thôi những ngày lạnh, Đông và em dạo bước quanh con phố già lặng lẽ.

Rồi thói quen của những kẻ yêu nhau cũng không còn tồn tại giữa hai chúng ta.

Rồi em trong lòng Đông cũng bình thường như bao kẻ bình thường khác.

Sáu giờ. Em gọi Đông. Mình lại hẹn hò anh nhé. Em muốn Tiramisu và sữa nóng. Em muốn ra cầu lộng gió. Em muốn anh hôn em – nụ hôn của những kẻ lúc mới yêu nhau. Nó mãnh liệt và bất chấp, Đông à. Không như Đông bây giờ, đầy nghi hoặc và toan tính. Đông nói. Anh bận rồi. Vậy thôi, em lại hẹn hò với Quân anh nhỉ. Đông cười. Ừ ừ ... Tiếng tít tít từ đầu dây bên kia khiến mọi thứ trong em như vỡ vụn.

Quân đến....

Nhưng không Tiramisu, không sữa nóng. Chỉ Quân và cầu lộng gió. Quân này. Em ước mình có thể cùng Đông ra Hà Nội để dạo quanh phố cổ vào thời tiết này. Giá miền Nam có mùa đông Quân nhỉ. Từ nhỏ em đã thích mùa đông. Mà Quân biết không. Mẹ em bảo rằng, những người thích mùa đông luôn cô đơn và sống nội tâm. Mà em có cô đơn đâu. Em có Đông, có Quân, có yêu thương trọn vẹn? Quân nhỉ!

Quân vẫn im lặng. Rm tựa đầu vào vai Quân. Gió thốc mạnh vào những mảng kí ức mang tên Đông.

Quân. Em xin lỗi vì đã nhớ Đông lúc tựa vai anh. Quân cười. Nụ cười vẫn ấm áp và nhiệt huyết.

Em vẫn còn nhớ quân từng nói rằng, miền Nam không có mùa đông thôi thì mình gọi là mùa lạnh đi nhé.

...

Quân biết không. Phải chi ngày xưa em gặp Quân sớm hơn thì em đã không chọn Đông. Người chỉ biết nghĩ đến mình mà có quan tâm em như Quân đâu. Mà làm sao được phải không Quân. Con người sao tránh khỏi hai từ định mệnh.

Bởi vậy...!

Quân này. Sao anh không quên em đi. Sao anh không tìm ai đó để bước tiếp cùng anh. Em nào có yêu Quân. Quân lặng im lần thứ n khi nghe em nhắc đến điều ấy. Những lúc như thế, Quân hay ngước mặt lên trời và hít một hơi thật mạnh.

TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ