Chiều nay em gặp lại nhười cũ – người mà trước đây có lẽ yêu em hơn anh. Bởi vì khi đó, anh ấy biết em và anh yêu nhau nhưng tối nào cũng đứng trước sân nhà để đợi em đi làm về. Khi em cảm thấy không khỏe, khi em cảm thấy mệt mỏi, anh ấy luôn xuất hiện đúng lúc.
Anh ấy hỏi em vẫn hạnh phúc chứ, anh ấy hỏi anh dạo này thế nào. Em nhoẻn miệng cười rồi thì thầm – chúng ta chia tay nhau lâu lắm rồi. Anh có biết không, ngay giây phút đó, em đau lòng đến nỗi tưởng như mình không thể nào nhấc chân để bước tiếp được. Ừ, em đang nói dối, vì thật ra chúng ta có chia tay bao giờ đâu. Một người luôn chừ đợi trong vô vọng, còn một người bỗng dưng biến mất thì làm sao gọi là chia tay được phải không anh?
Anh có biết trong tình yêu, chờ đợi chưa bao giờ là thanh thản. Nhưng giá như em biết sự chờ đợi ấy sẽ được đáp trả thì dù cho vài tháng, vài năm, thậm chí cả đời, em cũng cam tâm tình nguyện. Vậy mà anh tàn nhẫn, buông ra những lời hứa hẹn rồi thẳng thừng phản bội lời hứa của chính mình. Mặc em phải sống những chuỗi ngày đơn độc như con chim lạc bầy, ngốc ngếch tin vào những điều hư ảo, trong khi anh đã rời xa vạn dặm.
Phải chi em biết anh ở đâu, anh hạnh phúc cùng ai đó, để em thôi không mong chờ, để em dừng lại sự trông ngóng và tiếp tục sống một cuộc sống của riêng em. Đằng này, mỗi ngày trôi qua, lòng em lại thêm một sự bất an vô cùng to lớn, đi nơi đâu, gặp bất cứ ai em cũng đều nhớ về anh – một nỗi nhớ được mặc định sẵn, nó mơ hồ và bấp bênh như chính cuộc đời em vậy!
Người cũ hỏi em về anh...
Em tự hỏi chính mình đến giờ phút này anh là gì trong đời em mà em không thể nào quên được?
BẠN ĐANG ĐỌC
TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI
Fiksi UmumDành cho những trái tim đang học cách kiên cường Đôi dòng Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thươn...