Anh có biết không, kể từ ngày anh rời bỏ em ra đi cũng là lúc em chọn về mình một người bạn tri kỉ, đó chính là "cô đơn"! Những đêm dài nhớ anh, những đêm chợt bừng tỉnh giấc sau cơn mơ, em chập chờn bóng dáng anh. Gọi tên anh. Rồi òa khóc nức nở. Giá những nỗi nhớ về anh trong lòng em có thể tan đi như cơn mưa ngoài kia thì chắc có lẽ em đã sống những tháng ngày sau này an yên và hạnh phúc!
Em, cô gái không đủ mạnh mẽ để có thể bước tiếp những chuỗi ngày thiếu vắng một hình bóng thân quen. Anh có biết anh đã tồn tại trong cuộc đời em bằng từng nhịp thở, từng bước chân, từng con đường, từng góc phố - nơi nào cũng in hằn bóng dáng anh. Em, đã yêu thương anh bằng cả tấm lòng, dốc cạn những ngây thơ đầu đời để mong đổi lấy chút ân tình nơi anh. Thế mà, cuối cùng em nhận lại cũng là "thương", nhưng chỉ toàn là "đau thương".
Anh, có bao giờ tự hỏi mình tàn nhẫn nhường nào không? Anh, có bao giờ anh tự đặt mình vào vị trí của em không? Anh, có bao giờ anh hiểu được cảm giác của người bị bỏ rơi không? Vậy mà em, ngần ấy năm qua phải gắng gượng bước từng bước mệt nhọc đi trên con đường không có anh, trong khi nỗi đau thấm sâu đến tận tâm can.
Em tự hỏi bản thân có quá ngu ngốc khi cứ mãi ôm ấp một bóng hình đã chẳng còn là của mình. Em tự hỏi có bao giờ anh nhớ anh nhớ đến em dù chỉ một phút giây thoáng qua, có bao giờ anh đi lại con đường xưa ấy rồi kí ức ùa về trong lòng anh – nơi em đã từng tồn tại ở đấy một lần nào đó!
Em vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn hít thở bầu không khí mang hơi thở anh mỗi độ thu về, lá vàng rơi xào xạc trước ngõ vắng. Em, vẫn chọn cô đơn, vẫn trung thành với nỗi cô đơn như cái cách em đã từng yêu thương anh!
|oy^
BẠN ĐANG ĐỌC
TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI
General FictionDành cho những trái tim đang học cách kiên cường Đôi dòng Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thươn...