Trường quân sự chuyên đào tạo binh lính cho quân đội đế quốc thì việc đề cao sức khỏe của các học viên rất quan trọng, rèn luyện ngay từ nhỏ cũng là một trong những điều cần thiết để tạo nền tảng cho sau này.
Cứ mỗi 7h sáng thì tiếng chuông từ sân tòa tháp trung tâm sẽ được đánh báo hiệu giờ thức giấc, mọi học viên đều phải thức dậy để chuẩn bị cho giờ học sáng. Lớp của Băng Thiên hôm nay cũng có tiết vào buổi sáng, hơn nữa lại có tiết thể dục cậu mong ngóng từ lâu.
Đối với thân thể nhỏ bé vốn có của Omega đã khiến cậu không vừa lòng, chỉ còn cách tập luyện để cơ thể trở nên dẻo dai và săn chắc hơn mà thôi. Dù bây giờ tình trạng thân thể của cậu bây giờ mới chỉ bằng 1/3 kiếp trước nhưng do từ trước đã tập võ cùng kiếm thuật đều đặn nên bây giờ so với trang bạn đồng lứa, cậu cũng có thể được coi là một tiểu quái vật.
Được một hôm có hứng từ khi đến đây, Băng Thiên dậy sớm tập thể dục. Đứng trong phòng mình, cậu mang thanh kiếm gỗ ra bắt đầu luyện nhữngđường kiếm từ đơn giản đến phức tạp, mỗi lần như vậy làm cậu có cảm giác giống như được trở lại như trước đây.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng của Luciano ở phía ngoài. " Băng Thiên, cậu dậy chưa? Chúng ta cùng đi ăn sáng nào. "
Nghe vậy, cậu liền cất kiếm đi, mở cửa đi ra ngoài. Lúc này ngoài phòng khách mọi người tập hợp đủ. Ai cũng mặc bộ quân phục của trường, bộ quân phục được cắt may gọn gàng, cúc áo màu bạc lóe lên ánh sáng trắng, quân phục màu xanh lam nhẹ nhàng tạo cảm giác khoan khoái. Ở đây, quân trang được phân theo các khóa học.
Khóa thứ nhất sẽ là quân phục màu xanh lam như này, biểu thị cho học viên mới vào trường. Khóa thứ hai là quân phục màu tím đậm, khóa thứ ba là quân phục màu trắng cho biết sắp tốt nghiệp.
Băng Thiên vừa mới bước vào phòng khách, cảm thấy có gì đó là lạ, ngẩng đầu lên thì thấy toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía mình, cậu nhíu mày : " Nhìn tôi làm gì?"
" Không, không có gì" Willson quay đầu đi.
" Cậu, cậu..." Hà Minh tay run run chỉ vào cậu.
" Băng Thiên a, trông cậu đáng yêu quá." Mắt Luciano sáng rực lên, đi vòng quanh Băng Thiên săm soi cậu từ chân lên đầu lại từ đầu xuống chân.
Đáng yêu? Qủa thật là ngoại hình của cậu di truyền từ hai vị baba đẹp đến vậy thì không thể nào xấu được, nhưng khoác lên mình quân phục thì cậu tự tin rằng trông bản thân rất chính trực.
" Cậu nói tôi?" Băng Thiên nhìn Luciano đi như con quay quanh mình.
" Đúng a, nhìn bình thường cậu đã trông rất tuyệt rồi. Bây giờ xem, quả thật là khiến người ta nhung nhớ mà." Luciano xoa xoa cằm, còn gật gật đầu, nhìn y chang mấy ông cụ non/
Trên trán Băng Thiên chảy xuống ba vạch hắc tuyến.
........................ Ta là đường phân cách đáng yêu...........................
Nhà ăn vẫn đông đúc và ồn ào như mọi ngày, các dãy hàng xếp ngay ngắn chờ đến lượt mình lấy phần ăn. Băng Thiên bị Hà Minh cùng Luciano đẩy đi tìm chỗ cho bọn họ, Willson chịu trách nhiệm lấy thức ăn giúp cậu. Do được chứng kiến phong cách ăn " ăn mày " ( ăn quá ít ) của Băng Thiên nên Luciano quyết định nhờ Willson lấy đồ ăn cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ - ABO ] Di Thiên
Teen FictionTên: Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, ABO, cường công cường thụ, tinh tế, hài, chút bựa, HE. Couple : Lục Tử Di x Lý Băng Thiên. Tình trạng: Lết từ từ... và cứ đủ 100 views thì ra chương mới. Văn Án: Vũ Tư Hàm từ khi biết nhận thức đã...