Chương 49: Không Cam Lòng.

385 25 2
                                    

Băng Thiên mơ mơ màng màng, đầu có hơi choáng váng, toàn thân ê ẩm, hơn nữa còn cảm giác được họng mình rất đau. Khi cậu nâng tay liền nghe được tiếng nước tí tách, cả người đang nằm trong nước ấm.

" Tỉnh ?" 

Tiếng nói vang lên ở sau lưng, cả người Băng Thiên nằm trong bồn tắm, lưng dựa vào vòm ngực rộng lớn ấm áp. Lục Tử Di đưa tay ôm Băng Thiên, cằm đặt đỉnh đầu cậu.

Băng Thiên hiện tại cả tâm lẫn thân đều mệt rã rời, mí mắt hơi nặng, vừa hé mắt ra đã nhìn thấy cả người trải đầy vết hôn, vết cắn, chỗ đùi còn thấy được vết bầm do tay sử dụng lực mạnh. Cái tên này, rốt cuộc mình đã tạo cái nghiệp gì mà bị tên này lăn qua lộn lại như vậy chứ hả?

Lục Tử Di thấy người trong lòng vẫn không hé tiếng nào, đầu cứ cúi xuống như đang nhìn thân thể chính mình liền biết Omega nhỏ này đang nghĩ gì rồi.

" Tối qua tôi có hơi quá đà..... " Lục Tử Di nhỏ giọng.

" Có ' hơi ' thôi hả?" Băng Thiên mở miệng, cổ họng do đem qua kêu to nên có hơi khàn khàn.

Lục Tử Di hây một tiếng, hai tay luồn qua dưới nách cậu nhấc lên rồi xoay người cậu lại để hai người đối mặt, đặt Băng Thiên ngồi vào trong lòng mình. Anh thích ôm Băng Thiên đặt trong lòng mình, dù mỗi lần làm vậy đều bị người yêu nhỏ dùng tay đẩy hay dùng chân đạp ra thì vẫn không làm anh thay đổi sở thích này.

" Lúc nào rồi? " Băng Thiên hỏi, một đêm không về, baba cũng không thấy gọi. Bình thường cậu ra ngoài mà đến sẩm tối chưa về baba lo đến mức dán thông báo khắp nơi mất.

" Tôi nhờ Luciano gọi cho baba em rằng em sẽ ở lại chỗ cậu ấy chơi, nhưng đến tối nay sẽ về. Bây giờ mới 6 giờ sáng, chúng ta có thể làm thêm lần nữa." Lục Tử Di ái muội thổi khí vào tai cậu, vành tai từ từ đỏ lên, lại thêm những gì đem qua thì thêm lần nữa có mà chết à.

Đéo !

" Sáng rồi thì ăn sáng!" Băng Thiên lấy tay ẩn đầu Alpha ra, tay chống vào thành bồn muốn đứng lên.

" Không đứng lên được hả ?" Lục Tử Di che miệng cười để ở đằng sau.

" ................. " 

" Được rồi, để tôi giúp em." Lục Tử Di liền dùng khăn bọc lấy Băng Thiên rồi ôm ra ngoài, vừa đi vừa dụi vào cậu.

.....................................................

" BẠN ! YÊU! QÚY!" Luciano đứng trước cửa nhà, khoanh tay nhìn đôi " bạn cùng giường " vừa thiết lập quan hệ tay trong tay kia.

" Ừ, bạn yêu quý." Lục Tử Di ôm eo Băng Thiên đứng trước cửa.

" Không! Đồ yêu quái, không phải cậu!" Luciano hét lên, giằng Băng Thiên ra khỏi Lục Tử Di.

" Haaa, cậu có ý kiến gì sao?" Lục Tử Di đã trở về là ' Di người tốt ' mỉm cười, điệu cười như có như không, thậm chí có cảm giác như đang phóng điện.

" Tất nhiên là có rồi, với tư cách là một thành viên của nhà mẹ đẻ, trên đời có quá nhiều Alpha ưu tú hơn cậu, Tiểu Băng nhà tôi là một bông hoa cao quý không thể vì cậu mà bỏ qua các chậu cây cao cấp được." Luciano cũng cười đáp lại, càng nói càng lộ rõ muốn khịa chết tên Alpha mặt dày này.

" ............." Cậu có thể nghe được tiếng điện xẹt xẹt xẹt trong không khí.

Cuối cùng màn đọ mắt kết thúc bằng việc Luciano đóng sầm cửa đuổi Lục Tử Di về và dắt Băng Thiên đến chào cha mẹ, là bạn từ nhỏ cộng thêm cả hai đều là Omega nên quan hệ giữa hai nhà vì 2 đứa nhỏ cũng trở nên tốt hơn. Khi biết Băng Thiên đến chơi, mẹ của Luciano tiếp đón rất nhiệt tình.

" Thiệt tình, sao cậu có thể vì vài lời ngon ngọt của cậu ta mà quyết định chọn cậu ta luôn chứ?" Luciano hằm hè, trước nay Luciano thích nhất là bám theo Băng Thiên, cậu ấy thông minh, mạnh mẽ, tuy tính tình có lúc như ông cụ nhưng lại luôn cho cảm giác hơi xa cách.

Vì thế Luciano biết, Băng Thiên lúc ban đầu đối xử với Lục Tử Di không khác gì bọn họ nhưng rồi lại dần dần thay đổi, nếu nói thì ban đầu như cách người lớn đối xử với trẻ nhỏ rồi về sau là một cách đối xử khác biệt. Khi còn nhỏ Luciano đặc biệt không thích Lục Tử Di, cậu ta chiếm quá nhiều sự chú ý của Băng Thiên, khi đó cậu chỉ biết vừa khóc vừa bám lấy Băng Thiên mà thôi.

Khi đến tuổi trưởng thành thì điều làm Luciano lo lắng là có thể chỉ vì Phermone phù hợp mà Lục Tử Di mới thích Băng Thiên chứ không phải vì bản thân cậu ta muốn như vậy, là một Omega cậu hiểu rõ các Omega rất khó khăn để chống lại Phermone của một Alpha mạnh mẽ. Nếu Omega có thể đến với nhau, khẳng định cậu sẽ dùng mọi cách để tên Alpha kia biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ.

" Cái gì đến thì sẽ đến, không chối bỏ được." Băng Thiên ngồi một bên uống trà.

" Đừng bảo với tôi là cậu ta đánh dấu cậu rồi nhé." Luciano nhíu mắt nhìn chằm chằm Băng Thiên.

" Không, chưa đâu." Cậu ta làm thật thì cha và baba băm cậu ta ra thật đấy.

" Tiểu Băng, cậu quyết định rồi sao?" Luciano ngồi cạnh Băng Thiên, mắt dưng dưng hỏi, cậu không cam lòng một chút nào.

" Ừ." Băng Thiên xoa đầu Luciano, nhẹ nhàng trả lời.

Nếu mình là Alpha giống như anh trai có lẽ sẽ tốt hơn chăng.

" Tiểu Băng, cậu có khi nào nghĩ rằng sinh ra là Omega thật sự đáng ghét không?"

Đứa trẻ này làm sao vậy? Từ lúc vào nhà đã trưng ra bộ mặt buồn thiu rồi.

" Không."

" Được sinh ra là một điều tốt, cậu không chỉ sống vì bản thân mà còn vì người cậu tôn quý ( tôn trọng + yêu quý ). Cho dù là giới tính nào thì cũng chẳng thay đổi được việc cậu phải sống từng ngày, Omega có lẽ thiệt thòi hơn nhưng chúng ta có tinh thần lực cao cùng nhiều tài năng khác nhau. Sao không tận dụng nó ? Đừng bao giờ tự ti chỉ vì bản thân là Omega, được chứ?"

Nhưng rốt cuộc trăm phòng ngàn ngừa cuối cùng vẫn chọn tên Alpha mặt dày kia, Luciano cười khổ. Tình cảm của tôi không phải sai trái, sai trái là thế giới này. Dẫu không cam lòng thì cũng không thay đổi được sự thật rằng Lục Tử Di đã có được trái tim cậu, còn tôi thì chỉ ở bên cậu với tư cách là một người bạn không hơn.

Thật trớ trêu.

Rốt cuộc lại yêu một người không thể đáp lại tình yêu của mình.

" Được rồi, được rồi. Tôi sẽ nói chuyện Willson, phải bảo cậu ta cùng bọn tôi khịa chết tên mặt dày đẹp mã kia." Luciano xì mũi.

Dù tên kia không bình thường cho lắm, nếu dám để Tiểu Băng chịu khổ, mình nhất định sẽ liều mạng với cậu ta.

........................................................................

P/s: Dạo này các bạn lại đọc nhanh rồi. Rảnh thì vote và bình luận cho xôm nha, ngày ngày check thấy có người bình chọn thì tui phởn lắm á.

P/ss: Êm đềm đủ rồi, chúng ta tạo drama thôi!!!!


[ Đam Mỹ - ABO ] Di ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ