Chương 41: Chúng Ta Vẫn Luôn Như Vậy.

446 31 3
                                    

' Tôi nhớ cậu. '

Chỉ ba từ, không hơn.

Băng Thiên hiện đang khá bất ngờ dù rằng trên mặt không biểu lộ gì nhiều, nếu như bình thường thì cậu nghĩ Lục Tử Di sẽ một là phản ứng tăng động hai là tự luyến nhan sắc một phen. Nhưng không, Lục Tử Di lúc này cũng làm vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó hắn cười, nụ cười dịu dàng nhất mà Băng Thiên từng thấy.

" Thật tốt. "

" Em còn biết nhớ tôi. "

Thế giới này con người luôn bị thu hút bởi Phermone của nhau, nhất là giới tính Alpha và Omega. Khi biết đến cơ chế phát tình này Băng Thiên từng tự khinh thường nó, nếu đến với nhau chỉ bởi Phermone thì thứ gọi là tình yêu còn tồn tại sao? 

Chỉ là nụ cười cùng vẻ mặt lúc này của Lục Tử Di làm cậu đột nhiên nghĩ khác, cả hai còn chưa trưởng thành về thể xác, không bị ảnh hưởng bởi Phermone này nọ thì người này đã nghiễm nhiên chen một chân vào thế giới của cậu. Quen biết lâu thật lâu, trước nay Băng Thiên luôn thấy mình so với bọn Luciano giống như trưởng bối đang chăm sóc một đám nhóc vậy. Nếu vậy thì đối với Lục Tử Di lúc này cậu không biết là chính mình đang để hắn vào đâu trong tâm trí, nhưng cậu biết từ khoảnh khắc Alpha này bày tỏ lòng hắn với cậu thì hắn cũng đem cảm giác hắn chỉ là tiểu bối đá văng luôn rồi.

Chính mình là ai cậu không dám quên, vì cả Mục Uyên và Rhini với cậu đều thực sự tồn tại, có khi nào thế giới này hay đúng hơn Lý Băng Thiên vốn dĩ chỉ là một giấc mơ? Trang Chu mộng điệp hay điệp mộng Trang Chu ? Khi đặt chính mình suy nghĩ, cậu không thể tự cho bản thân một đáp án rõ ràng.

" Thiên, chúng ta gặp nhau được không?" Giọng nói đó trước đây vốn rất thanh lãnh nhưng vì vỡ giọng mà trầm xuống, đậm chất khí khái nam nhân.

" ................ "

" Tôi rất nhớ em. "

" Được. " Băng Thiên đáp.

Có người từng nói với cậu ' Nếu có người yêu cậu một cách sâu đậm, thì dù cậu có lãnh tình đến đâu cũng phải cẩn thận nếu không cậu sẽ yêu lại người đó. ' Thật hạnh phúc khi biết rằng bản thân lại được quý trọng đến vậy, một khi nhận được sẽ lại càng tham lam.

...................................................................

" Cậu còn muốn ở như này đến lúc nào ?" Băng Thiên nhéo thịt ở cánh tay đang siết eo mình.

Băng Thiên ngồi trong lòng Tử Di, bị hai tay như kìm sắt ôm cứng, mái tóc ngắn mềm mại rúc vào cổ, lâu lâu lại dụi dụi mấy cái. Lưng cậu áp vào lồng ngực ấm áp săn chắc của người kia, bầu trời hiện lên sắc đỏ của hoàng hôn.

" Một lát nữa thôi. " Lục Tử Di đáp.

Một lát cái đầu cậu !

Vừa gặp đã ôm cứng lấy cậu, hơn nữa bọn họ đã giữ cái tư thế này được gần 2 tiếng rồi, không mỏi tay hả cha nội ?

" Sau này chúng ta dù gặp nhau nhưng không tùy thời tùy khắc mà ôm được, cho tôi ôm thêm chút nữa đi." Lục Tử Di cười nhỏ ở phía sau.

" Em cũng thích mà. "

".................... " Thích đéo!

Băng Thiên thở hắt ra một hơi, không so đo với con nít.

" Kỳ nghỉ vừa rồi cậu làm gì?" Hỏi cho có chứ khoảng thời gian cậu ở cùng Mục Uyên trên tinh cầu Tội Phạm lúc nào không thấy đám người này lắc lư ở đâu đó chứ.

" Đi rèn luyện một chút, thực ra cũng muốn đem em theo nhưng vừa nghỉ em đã lặn mất tăm mất tích luôn rồi. Nghĩ lại nơi đó cũng không phải nơi tốt lành gì cho cam, em không đi thì cùng sẽ tốt hơn." Lục Tử Di đặt cằm lên đầu cậu, đem tay cậu đặt vào tay mình nghịch nghịch.

" Willson sau này khẳng định phải kế nghiệp nhà cậu ấy nên muốn đi học hỏi kinh nghiệm, còn tôi thì muốn bản thân hoàn thiện thêm. "

" Hoàn thiện thêm ?" 

" Khác với nhà Willson, cha tôi không bắt tôi phải theo nghiệp nhà, muốn làm gì thì làm, sau này trở thành Alpha có ích cho quốc gia và không bạc đãi bạn lữ là tốt rồi. Tôi nghĩ nhà họ Lục 6 đời làm binh giờ rẽ phắt sang hướng khác chắc cũng thú vị lắm, em không thấy vậy sao? " Lục Tử Di cọ mặt vào mái tóc mềm của Băng Thiên.

" Rồi sao? Cậu định giải ngũ ?" Băng Thiên hỏi.

" Không. Em còn ở trong quân ngũ mà, hơn nữa em tốt như vậy tôi còn phải đi canh mấy loại ruồi muỗi xuất hiện nữa chứ." Tiếng cười trầm thấp vang lên ở phía sau, vào tai Băng Thiên đột nhiên thấy nó gợi cảm sao sao vậy á.

" Hơn nữa mọi người đều ở trong quân ngũ, bọn Luciano và cả Lãnh Âm cũng vậy, tôi thích ở cùng mọi người. "

" Chúng ta vẫn luôn như vậy, sau này cũng như vậy, không tốt sao ?" 

Băng Thiên nghe xong cũng không biết nói gì hơn, từ bao giờ đứa trẻ này lại trở nên chín chắn đến như vậy ?

" Cảm giác như cậu trưởng thành thật rồi." Băng Thiên vẫn tựa vào Lục Tử Di, đưa tay vòng ra sau xoa đầu hắn.

" Trước kia luôn cảm thấy em như ông cụ non, làm việc gì cũng nguyên tắc này nọ nhưng kết quả lúc nào cũng hơn bọn tôi. Giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó em suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều, thật không giống mấy đứa vô âu vô lo như bọn tôi. Mới ban đầu còn không nghĩ thích em, giờ thì quả thật là tự vả. "

Nghiệp quật không chừa một ai.

" Lý Băng Thiên. " 

" Hả ?" Băng Thiên bị điểm danh ngửa đầu ra sau nhìn người vừa gọi mình.

Lục Tử Di lúc này bị ánh sáng làm chói một bên mặt khiến Băng Thiên nhìn không ra không tâm tình của hắn nhưng nụ cười kia lại dịu dàng đến mức làm tim cậu nhũn ra. Sau đó bờ môi cậu cậu được một thứ ấm áp bao lấy, chỉ là chạm một cái rồi lại rời đi.

" Chúng ta vẫn luôn như này, nhé. " Có em thực sự là đã đủ rồi.

" Ừm, chúng ta vẫn luôn như vậy. " Yêu một người, yêu trọn sinh mệnh, vậy là đủ rồi.

......................................................

P/s: Chờ đến tối làm chi :)))))

[ Đam Mỹ - ABO ] Di ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ