Băng Thiên ngồi trong phòng, tay vân vê chiếc vòng màu xám tro trên cổ, miệng bất giác kéo thành một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
Cốc ... cốc..
" Tiểu Băng, baba mang trà tới cho con này." Âm thanh của Phan Vũ Âm vang lên bên ngoài.
" Baba không cần cực như vậy, cứ gọi con xuống nhà uống với baba là được mà." Băng Thiên mở cửa rồi nhanh chóng đỡ lấy cái khay trong tay Phan Vũ Âm.
Hai người ra bên ngoài ban công ngồi, ánh trăng dịu dàng tỏa xuống, từng bụi cây vang lên tiếng xào xạc hòa với gió một mùi hương thanh lãnh. Phan Vũ Âm nhìn đứa con trai yêu quý nay đã đến tuổi trưởng thành, mới ngày nào nó còn cao chưa tới đầu gối của ông mà bây giờ chiều cao đã nhỉnh hơn ông một chút rồi.
" Baba nhìn gì vậy?" Băng Thiên đưa chén trà qua cho Phan Vũ Âm.
" Ta chỉ nghĩ, mới hôm nào con còn học nói mà bây giờ đã trở thành một quân nhân chính trực rồi."
Thậm chí còn có người mơ ước con của ông nữa (¬_¬), cứ nghĩ tới thằng nhóc Alpha ý đồ lăm le con trai là ông lại thấy nộ khí xung thiên.
" Tiểu Băng, con thực sự muốn một mình đi tới nơi nguy hiểm kia sao?"
Mấy hôm trước đột nhiên con trai yêu quý bỗng nói muốn đi đến tinh cầu tội phạm, làm Phan Vũ Âm sợ tới mức đánh rớt luôn bát cơm trên tay. Lý Mục Lãnh kiên quyết không đồng ý, chưa nói đến cái tinh cầu kia đâu phải đang yên lành mà được gọi là " tinh cầu tội phạm " chứ, nơi đó tùy tiện đi đái bậy nhìn sang cũng có thể thấy tên đang " giải quyết " bên cạnh là tội phạm đấy, nhiều nhan nhản như có dại ấy. Quan trọng hơn, thân là một Omega vừa trưởng thành, đến nơi đó chẳng khác nào tông xuống bụi gai.
Nhưng không biết con trai nói gì mà sau khi hai cha con đi từ thư phòng ra Lý Mục Lãnh sắc mặt âm trầm nhưng lại đồng ý cho thằng bé đi tới cái nơi nguy hiểm như vậy, Phan Vũ Âm thực sự sợ đến đau tim.
" Không phải con nói có một người bạn sẽ đến đón con ở đó sao, baba đừng lo lắng." Băng Thiên vỗ nhẹ lên tay của baba mình, như thể đang trấn an.
" Nhưng nơi đó ........ "
" Baba, con có lý tưởng của riêng mình, dù cho có là Omega đi chăng nữa, đó cũng sẽ không trở thành lý do ngăn cản con thực hiện lý tưởng của mình." Băng Thiên cười nhẹ. " Người nói sinh ra là Omega đã bị hạn chế rất nhiều, lại còn có kỳ động dục phiền phức, sức khỏe yếu, tâm lý thì dễ dao động."
" Nhưng con đã không bị những thứ như vậy kiềm chế, con muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống này. Số mệnh vốn bình đẳng, chỉ là mọi người chưa nắm bắt được mà thôi. Baba cũng là Omega, nhưng trong giới chính trị đâu có ai dám khinh thường người chỉ vì là Omega? Con cũng muốn giống người, tự mình tạo nên địa vị cho chính mình."
Phan Vũ Âm nghe con trai nói mà lòng xôn xao, từ bao giờ thằng bé đã trưởng thành và biết suy nghĩ đến vậy rồi? Khóe mắt bỗng nhiên nóng lên, con ông thực sự đã lớn rồi.
" Từ nhỏ con đã không giống đứa trẻ bình thường rồi. Con luôn lí trí quá mức, lại rất cố chấp và cứng đầu, ta luôn cảm thấy con giống một đứa trẻ bị tổn thương, thật giống ông cụ non trải sự đời đến rãnh rỏi."
" Ta biết con có lý tưởng của riêng mình, nhưng ta lại không thể không lo lắng cho con. Băng Thiên, hứa với ta, không được để bản thân bị thương, cũng không được đâm đầu vào chỗ nguy hiểm biết chưa?"
" Vâng!" Con biết baba và cha luôn ở nhà chờ con, con đã có nơi để trở về, vì vậy con nhất định sẽ vô sự để trở về.
.........................................................................
Nói thế thôi chứ lúc ra sân bay, Phan Vũ Âm khóc như đang đưa con ra chiến trường vậy á, Lý Mục Lãnh một bên ôm vợ vào lòng lau nước mắt, một bên dặn dò Băng Thiên đủ thứ. Tối hôm trước khi đi còn đưa cho cậu đủ thiết bị phòng thân, thậm chí có cây chích điện công suất lớn đến nỗi đủ để làm liệt dương cả đời luôn.
Dù cho đã sống 18 năm ở thế giới này, Băng Thiên vẫn không tài nào thôi tán phục trình độ khoa học kĩ thuật ở đây. Tàu vũ trụ to bằng cả cái sân vận động, sức chứa phải lên đến vài triệu người, hơn nữa tiện nghi đầy đủ, có cả lính gác bảo vệ nữa.
Băng Thiên ăn mặc đơn giản, cổ áo cao che đi chiếc vòng chứng minh thân phận Omega, trước đó từ Hà Minh có được nước che giấu mùi cũng đã xịt lên, mang theo vali bắt đầu cuộc hành trình mới.
Sau khi đã check vé tàu, Băng Thiên liền đi tìm phòng của mình. Ở đây phần lớn là Beta và Alpha, Băng Thiên quả thật không thấp nhưng nhìn sao vẫn cảm thấy bản thân lọt thỏm giữa những người này.
Khi đi trên hành lang, có một người mặc đồ rằn ri va trúng người cậu, người kia có vẻ rất vội nhưng vẫn quay đầu lại xin lỗi một tiếng rồi lướt qua luôn. Băng Thiên cũng không quá bận tâm, khi vừa bước chân đi liền giẫm phải một thứ gì đó mà suýt vấp té.
Dưới chân cậu là một khẩu súng màu đen. Cậu liền nhìn về phía sau, lòng tự nhủ : Anh gì ơi, rớt súng rồi nè. Sao chưa nhận ra mà quay lại vậy ??
Bỏ đi thì tiếc mà cầm vào lại phải tội, hành nghề sát thủ hơn 20 năm, Băng Thiên có một tình yêu to lớn với vũ khí, hơn nữa chính anh trai cũng bảo cậu rất có tài trong việc chế tạo vũ khí. Mà khẩu súng này........
Vẻ ngoài rất giống súng lục thời xưa nhưng không thể đánh giá nó qua cái vẻ ngoài đen thui này được, nhỡ đâu nó bắn ra tia laze thay vì đạn thì sao? Tò mò dâng lên, bây giờ cậu chỉ muốn giải phẫu khẩu súng này mà thôi.
Nhìn ngang nhìn dọc, không thấy có người hay camera, Băng Thiên mặt không cảm xúc đem khẩu súng đi về phòng mình, trong lòng đang vui muốn chết. Khi còn ở trường, các thầy giáo luôn cấm cậu vào kho vũ khí một mình sau khi cậu gần như giải phẫu cả đám chúng nó.
Mà bên kia có người lại đang thất thố cuống cuồng tìm đồ.
" ĐÂU RỒI ?! ĐÂU CMN RỒI !!!!"
.................................................................................
P/s: Có ai thích đọc mạt thế hông dị nè ???
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ - ABO ] Di Thiên
Teen FictionTên: Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, ABO, cường công cường thụ, tinh tế, hài, chút bựa, HE. Couple : Lục Tử Di x Lý Băng Thiên. Tình trạng: Lết từ từ... và cứ đủ 100 views thì ra chương mới. Văn Án: Vũ Tư Hàm từ khi biết nhận thức đã...