Chương 14: Dã Thú.

1K 78 19
                                    

Hình như mọi người thích chương con cá với Moon =))) Chưa thấy chương nào mà lượng comment nó dồi dào như thế. Tui hạnh phúc quớ TvT.

   Rừng - xinh đẹp mà thần bí, đã từng là nơi mà kỉ nguyên con người sinh sống, nay chỉ còn lại trong kí ức

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rừng - xinh đẹp mà thần bí, đã từng là nơi mà kỉ nguyên con người sinh sống, nay chỉ còn lại trong kí ức. Tại tinh cầu này, toàn bộ rừng rậm đều hoàn toàn là nhân tạo. Sau khi trái đất diệt vong, con người chạy trốn vào vũ trụ, phải mất rất nhiều năm mới có thể phục sinh lại gần giống với khi còn ở trái đất.

Hơn nữa các nhà khoa học cùng chính phủ liên bang vô cùng coi trọng hệ sinh thái, vả lại... đám nhà sinh vật học còn không ngừng nhân bản các loại thú, mong rằng có thể hoàn chỉnh lại hệ sinh thái phong phú như ban đầu.

Lý tưởng thật cao đẹp, vĩ đại. Nhưng mà...

.

.

.

" Cái đờ mờ !!!!! "

" A A A A A A A A !!!"

" Chạy mau !!! Nó thịt tớ mất !!!"

Thực tế thì khi có quá nhiều động vật trong rừng, thì một đám nhóc đi vào rừng hiển nhiên sẽ bị đám thú coi thành thức ăn mà lao tới.

Còn bây giờ thì, cả đám đang chạy như điên, phía sau là một đám lợn rừng đen sì đuổi sát. Còn về phần tại sao đang yên lành mà bị đuổi? Cái này cũng nhờ ơn Willson khi nãy đã hứng trí đốt cỏ Mị Hương kích thích dã thú lên cơn nhé, đã bảo không biết đừng đốt bừa mà T.T. Giờ vui quá, bị cả đàn heo rừng đuổi, còn kinh khủng hơn chạy việt dã nữa.

Sau 1 giờ chạy như điên, cuối cùng Lãnh Âm kéo cả bọn rẽ ngang sang bụi cây, trốn vào trong gốc cây mới thoát được. Cả đám thở hồng hộc, chưa nói đến tuổi của cả đám còn chưa lên đến hàng chục, lại chạy như điên trên địa hình ghồ ghề của núi, cho dù là Băng Thiên có rèn luyện thể chất tốt hơn các bạn cùng lứa đi nữa thì giờ cũng phải ôm ngực thở dốc, cảm giác như tim phổi sắp văng hết cả ra ngoài ấy.

" Chúng ta thoát rồi à?" Hà Minh không dám ngó đầu ra, sợ nhỡ đâu lại ngắm phải cái lũ lợn điên đó.

" Chắc vậy, sau khi nhiệm vụ này xong nhất định tôi sẽ xin nghỉ một tuần để hồi sức." Luciano sau khi đi lại cho nhịp thở về bình thường thì trực tiếp nằm đo đất.

Cái trường này... à không... Cái người đề ra chuyến đi lần này cùng cái người chấp nhận nó điên CMN hết rồi !!! Mọi người giờ phút này, không chỉ nhóm của Băng Thiên đều suy nghĩ như vậy.

[ Đam Mỹ - ABO ] Di ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ