Sau khi nụ hôn chấm dứt, Băng Thiên mặt đỏ hơn trái cà trợn mắt, che miệng nhìn người con trai trước mặt. Alpha nào đó vẫn đang giữ nguyên tư thế vây con người ta vào tường, tay chống vào tường chặn mọi lối thoát. Ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào Omega nọ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trông thật đáng yêu nha." Tôi yêu em, Băng Thiên."
Tử Di hơi nheo mắt lại, vốn khuôn mặt đã rất tuấn mỹ rồi, giờ lại thêm biểu cảm lụy tình này nếu bị phát hiện quả thật đốn tim bao nhiêu người nha.
" Chẳng nhẽ tôi biểu hiện không rõ ? Hay tôi không đủ ưu tú không thể thu hút ánh mắt của em ?"
Cái tên này !!!!! Băng Thiên mặt đỏ đến mức suýt bốc khói, cậu đang làm con mẹ nó cái gì thế hả ???
Mà khoan khoan, nụ hôn vừa rồi là cái gì thế?? Sống hai kiếp người lão tử ta đây chưa có hôn qua ai đâu !!!!!!
Băng Thiên xấu hổ quay mặt đi đồng thời đẩy Tử Di ra, đáng chết thật, làm gì bây giờ ??
" Cậu... cậu... Cậu nói cái gì thế ?" Đến Băng Thiên bây giờ cũng không nhận ra chính mình đang ấp úng.
" Em suy nghĩ đi, khi nào có câu trả lời thì cho tôi biết. Không quan trọng bao lâu, theo đuổi em lâu như vậy thì có chờ thêm vài năm cũng không thành vấn đề."
Nói xong Lục Tử Di để Băng Thiên mặt càng ngày càng đỏ ở lại, chính mình rời đi để Omega nọ không cảm thấy xấu hổ nữa.
Đi được thì Tử Di rẽ sang một lối đi vắng người. Ngay lập tức lủi vào một góc quay mặt vào tường, một tay che miệng, một tay che ngực.
' Chết tiệt, tim đập nhanh quá, bình tĩnh bình tĩnh'. Tử Di tự lẩm bẩm.
Mới này vẫn còn dáng vẻ ngầu lòi bá đạo mà bây giờ núp ở một góc đỏ mặt ? Mất mặt quá đê !!!
Lục Tử Di quay người lại dựa lưng vào tường, ngửa mặt nhìn trời. Bày tỏ với Thiên như vậy chắc là được ha? Khi nhỏ nghe cha nói ngày đó ông theo đuổi ba ba thì có hoa với quà các kiểu nữa? Mình làm vậy có đơn giản quá không?
Bỗng dưng trong đầu hiện lên cảnh trong thư viện, Băng Thiên ở chung với đàn anh Baskervise, lập tức trên đầu xuất hiện vài đường hắc tuyến.
Không đời nào mình từ bỏ, đầu tiên phải để Thiên cách xa xa tên đàn anh kia một chút.
Bàn tay lại đặt lên trước ngực, cảm nhận tiếng tim vẫn đang đập gia tốc. Gì vậy? Chả nhẽ làm sao rồi, mạch đập nhanh quá?
A! Có thể hỏi cha thử xem. Lục Tử Di nhanh chóng chạy về kí túc, trước ánh mắt ngạc nhiên của Lãnh Âm đang ngồi xem phim tình yêu cẩu huyết dài tập ở phòng khách, đóng sập cửa phòng mình.
Màn hình của quang não nhanh chóng được kết nối, một nam nhân anh tuấn hiện lên, nhìn khá giống Tử Di - Tướng Quân Lục Nghiễn.
" Con trai, có gì sao? Trường học chán quá hả ?" Giọng nói trầm trầm đầy đủ phong vị nam nhân vang lên.
" Không phải! Là con có chuyện muốn hỏi cha." Vừa nói xong mà giờ lại không muốn nói nữa rồi, biết mở lời như nào đây ?
" Có gì sao?" Lục Nghiễn tò mò nhìn đứa con dáng vẻ muốn nói lại thôi, chẳng nhẽ gây họa gì rồi? Đứa nhỏ này dù có hơi " nghịch " một chút nhưng bản chất rất tốt mà.
" Di, chẳng nhẽ con gây chuyện gì rồi?" Lục Nghiễn nhìn Tử Di vừa nghe xong có hơi giật mình liền thêm khẳng định. " Con trai!! Là một Alpha đích thực đã gây họa thì phải biết đối mặt, hơn nữa con sau này sẽ là quân nhân, vậy càng phải đối mặt..."
" Con lần này không gây họa gì hết !!" Còn tưởng cha đoán ra, vậy mà ổng hiểu nhầm thành cái gì thế này.
" Hả? Không phải sao? Thế rốt cục là chuyện gì?" Lục Nghiên hỏi.
" Con... con... con... mới tỏ tình với một Omega." Nói xong lập tức lấy gối che mặt.
Lục Nghiễn: "... ... "
Im lặng 2 giây.
" Cáiiii gìiiiiiiii?????" Lục tướng quân ngạc nhiên tới mức nhảy dựng cả lên. " Con trai!! Mau kể cha nghe diễn biến."
Biết cha có tính tò mò, lỡ gợi chuyện ra rồi lại không thể thu lại được, Tử Di bình tĩnh kể lại cho cha nghe toàn bộ diễn biến.
Lục Nghiễn nghe đến đoạn con mình cư nhiên cường hôn đứa nhỏ Omega nhà người ta, phản ứng đầu tiên là trong lòng thầm khen con trai thật có khí chất Alpha y như ông ngày trước khi theo đuổi ba ba nó, khen xong lập tức đen mặt, làm thế nhỡ dọa con dâu nhỏ thì sao? Có khi nào để lại ấn tượng xấu rồi ??
" Con trai, con cường hôn người ta như vậy không sợ để lại ấn tượng xấu hả?" Thằng con ngốc này.
" Em ấy mặt rất đỏ nha, chắc không để lại ấn tượng xấu đâu."
Lục Nghiễn : "....."
Cái thằng trời đánh này, rơi vào tình huống như thế đến cha mi là ta đây còn thấy ngại thay đứa nhỏ Omega đó đây này. Thằng ngố này nhìn nhận sự việc kiểu gì vậy hả ??
....................................................
Bên này Lục Nghiễn đang giáo dục tư tưởng cho Tử Di, bên kia ở phòng y tế Băng Thiên bị Luciano lôi đi khám.
Băng Thiên mặt đỏ tía tai ngẩn ngơ quay trở về kí túc, đầu óc cứ quay mòng mòng, trong đầu chỉ có câu nói trước đó của Tử Di.
Luciano đang nghiên cứu sách dược trong phòng, nghe thấy tiếng mở cửa liền ra xem, gặp nhau Băng Thiên chuẩn bị đi vào phòng.
" Á á á, Băng Thiên. Sao mặt lại đỏ thế kia??? Mau mau mau đi phòng y tế !!!" Còn không kịp phản ứng thì đã bị Luciano lôi đi mất rồi.
Bác sĩ nhìn cây nhiệt kế 1 lần, lại nhìn bản báo cáo máy quét thân thể vừa xong, lại nhìn học viên vẫn đang ngẩn ngơ.
" Em bây giờ cảm thấy thế nào?" Số liệu thân thể vẫn bình thường, tình trạng sức khỏe rất tốt. Phải nói là quá tốt mới đúng, trị số mạnh khỏe vượt xa Omega bình thường đấy.
" Em... em... em..."
Luciano :" ..." Khoan khoan, người này là ai thế?
" Em ... thấy... tim đập rất nhanh."
Bác sĩ: "..."
Một Omega xuất hiện triệu chứng: Ngẩn ngơ, đỏ mặt, tim mạch đạp nhanh => Vừa được tỏ tình ?
" Cậu ta không sao đâu, cứ để ngẩn 1 lúc là bình thường lại ngay ấy mà." Nố xong tiện thể lấy cho Băng Thiên một bình dinh dưỡng.
Mấy đứa nhỏ này trưởng thành sớm quá ha, ngày xưa bản thân mình còn không có ai theo đuổi T~T ( tội ông quá bác sĩ ).
...............................................
P/s : Bận học quá huhuhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ - ABO ] Di Thiên
Roman pour AdolescentsTên: Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, ABO, cường công cường thụ, tinh tế, hài, chút bựa, HE. Couple : Lục Tử Di x Lý Băng Thiên. Tình trạng: Lết từ từ... và cứ đủ 100 views thì ra chương mới. Văn Án: Vũ Tư Hàm từ khi biết nhận thức đã...