Sau sự kiện kia Shuushei vẫn khá bất ngờ, hay nói đúng hơn là ngoài dự đoán một số việc. Tỉ như là khi đó ai đã giúp anh? Mặc dù Hanya Lumor hoàn toàn không gây tí ảnh hưởng gì đến anh, hoặc là vị giáo viên kia sớm đã không vừa mắt anh thì anh biết tỏng từ lâu rồi.
Hoặc là người kia vì cái gì mà làm như vậy? Hoàn toàn có thể khẳng định dù nhân phẩm anh có tỏa sáng thì cũng không sáng đến mức dụ được người ta giấu mặt giúp anh được. Mà quan trọng hơn, anh không thích cảm giác mắc nợ người ta tí nào.
Dù là vậy nhưng dù có tìm Shuushei vẫn không kiếm ra tí thông tin nào về người kia, một chút cũng không.
Cuộc thi lần này diễn ra tốt ngoài mong đợi của đám Luciano, nhất là Hà Minh khi biết mình " vừa đủ " điểm đậu liền vui mừng đến phát khóc, đem áo Lãnh Âm làm thành khăn chùi mũi luôn. Băng Thiên và Tử Di, Willson cùng 1 người nữa nghiễm nhiên thành 5 người có thành tích tốt lần này.
Có một điều làm cho Băng Thiên luôn cảm thấy khó hiểu mấy ngày nay, đó là tên Alpha nào đó luôn lẽo đẽo theo sau cậu, y chang miếng keo dính chó, dù đuổi như nào cũng không đi. Mà quan trọng nhất là, mặt cậu ta lúc nào cũng hầm hầm như có người mắc nợ mình vậy, còn đâu hình tượng ưu tú hòa nhã bấy lâu nay chứ ?
" Tôi nói này Băng Thiên." Willson ở bên cạnh chọt chọt vào vai.
" ? "
" Mấy ngày nay Tử Di làm sao thế? Khuôn mặt khó coi quá."
Băng Thiên đưa mắt nhìn Lục Tử Di ngồi cách đó không xa, nhanh chóng đem tầm mắt trở lại, mặt không biểu tình lắc đầu.
" Ai biết?"
Willson hết nhìn Băng Thiên rồi nhìn Lục Tử Di, dù gian tình của hai người này từ khi còn nhỏ đã lồ lộ như đèn cao áp rồi mà tên Omega này còn không nhận ra? Ôi chúa ơi, mau mau đem tên này gả đi nhanh nhanh, không cái vại dấm kia nhấn chìm lũ độc thân như con mất thôi.
Giờ học vốn nên trôi qua thật thanh nhàn thì nay lại khiến Băng Thiên cảm thấy máu dồn hết lên não, dù không nhìn thì vẫn biết có người nhìn chằm chằm vào người cậu, lạnh cmn hết sống lưng rồi !!!
Cho nên, vừa hết giờ, dưới con mắt ngạc nhiên trợn tròn của chư vị tam nhân cùng phòng và sự kinh hãi của Lãnh Âm, Lục Tử Di vinh quang bị Băng Thiên " túm cổ " đem ra khỏi phòng học.
" Ôi má ơi, tôi vừa nhìn thấy cái gì??" Luciano dụi mắt. " Thiên Thiên vừa mới tay trong tay cùng Di Di đi ra ngoài ấy hả."
" Hình như ..... tôi .... cũng thấy ?" Hà Minh bỗng quay sang Willson đứng cạnh. " Anh bạn, mau nhéo tôi một cái. Sao tên ngố Băng Thiên có ngày chủ động được như vậy được?? Mau mau nhéo. "
" ..... " Willson câm nín.
" Theo đuổi thành công ?" Lãnh Âm suy đoán.
" Không đời nào. " Chư vị tam nhân cùng phòng đồng thanh đáp.
..........................................................................................................................................
Lục Tử Di bị Băng Thiên túm áo lôi đi, hoàn toàn không có vẻ gì khó chịu mà ngược lại trông rất ... hưởng thụ đi ( ?!? ). Khó khăn lắm em ấy mới chịu chủ động tìm mình, hạnh phúc còn chưa hết nói gì tới khó chịu chứ ?
Nơi mà Băng Thiên kéo Tử Di tới vẫn là nơi hai người quen thuộc nhất - Khu nhà bên cạnh vườn Tử Đằng, vừa yên tĩnh lại kín đáo, đánh nhau cũng không ai biết. ( còn phù hợp cho rất nhiều chuyện khác, hí hí. )
" Rốt cuộc mấy ngày nay cậu lên cơn gì vậy hả?" Băng Thiên thở ra một hơi, ngay lập tức quay mặt lại chất vấn.
Băng Thiên thừa hưởng khuôn mặt của baba nên rất ôn hòa nhưng phảng phất lại có vẻ cương nghị của cha, mỗi khi tức giận thì khuôn mặt nhỏ sẽ nhíu mày lại làm người ta cảm thấy tựa như có áp lực vô hình nào đó. Nhưng với Lục Tử Di thì khuôn mặt đó lại đáng yêu chết đi được, đôi mày đen dài hơi nhíu lại làm tăng thêm vẻ quyến rũ ( ? ) cho người này, vốn khuôn mặt em ấy đã rất đẹp rồi mà ~ v ~.
" Tôi thấy mình vẫn rất bình thường. Em là đang quan tâm tôi sao ?"Tử Di tiến gần hơn đến chỗ Băng Thiên.
" Nếu cậu cứ bị nhìn chằm chằm với lúc nào cũng có người kè kè bên người thì cũng ra cảm thấy không thoải mái thôi."
Tử Di nghe xong vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng ánh mắt lại không cười chút nào, từng bước từng bước tiến gần hơn, Băng Thiên không hiểu sao lại cứ lùi từng bước theo nhịp của Tử Di, cho đến khi lưng chạm tường mới thôi. Khí tức của Alpha làm cho cậu cảm thấy rất rất ... bối rối? Trước giờ cậu còn không biết cái gọi là khí tức này còn tác động được đến cả tâm trạng đâu.
" Sao vậy?" Tử Di nhìn người trước mặt dù đã bị áp sát đến tường rồi nhưng vẫn nhìn mình như chả có chuyện gì, khóe miệng không tự chủ được cong lên. " Em sợ ?"
"..." Băng Thiên hạ tầm mắt. " Không!" Mới là lạ .
Đệt, cái loại mùi hương toát ra từ tên Alpha này sao lại làm cho cậu muốn đến gần thân cận chứ ??? Mà đối tượng lại còn là .... Lục Tử Di.
" Nói. Dạo này cậu bị sao thế hả?" Vươn tay ẩn ẩn người đang chắn phía trước.
" Vậy, nói tôi nghe. Sao em quan tâm hắn ta đến vậy?" Cầm lấy bàn tay đặt ở trước ngực đang cố gắng ẩn mình ra, siết chặt.
" Hả? " Băng Thiên lơ ngơ không hiểu.
" Từ khi anh ta xuất hiện, ánh mắt em dần dần đặt lên người anh ta, thậm chí còn không thèm nhìn tôi." Lục Tử Di làm vẻ mặt ủy khuất.
" Trước đó em còn tìm cách tránh anh ta, nhưng sau một hôm lại mặc kệ anh ta, để anh ta ở gần em. Tôi biết, hôm kiểm tra cơ giáp, là em đăng lên đoạn video Hanya Lumor lén vào phá cơ giáp để giải vây cho anh ta."
Đoạn trước Băng Thiên còn không hiểu lắm, còn đoạn sau thì nghe xong thì bỗng giật mình.
" Sao cậu biết?"
" Tôi vẫn luôn đi theo em mà." Trên đời xuất hiện thêm một tên bám đuôi.
" !!! "
Tử Di bỗng dưng kéo người trước mắt vào trong lòng, vốn thể chất Alpha tốt hơn Omega rất nhiều, Băng Thiên đã sớm thấp hơn Tử Di gần một cái đầu. Một tay ôm eo Băng Thiên, một tay chống lên tường ngăn chặn đường thoát.
" Vậy nói tôi, vì sao em quan tâm anh ta quá vậy?"
...................................................................................................
P/s: Happy Dog Year !!!
Chúc mọi người năm mới bình an, an khang, hạnh phúc !!!
Nhân tiện về cách xưng hô, Băng Thiên sẽ là Tôi - Cậu, còn Tử Di sẽ là Tôi - em vì đang theo đuổi vợ mà, để vậy cho có tình thú, i hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ - ABO ] Di Thiên
Teen FictionTên: Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, ABO, cường công cường thụ, tinh tế, hài, chút bựa, HE. Couple : Lục Tử Di x Lý Băng Thiên. Tình trạng: Lết từ từ... và cứ đủ 100 views thì ra chương mới. Văn Án: Vũ Tư Hàm từ khi biết nhận thức đã...