Chương 6: Mặt dày?

1.8K 102 13
                                    

Mọi đứa trẻ đều giống nhau, đều là tờ giấy trắng thuần. Nhưng quá trình trưởng thành lại không giống nhau, tờ giấy trắng sẽ trở thành thế nào là do hoàn cảnh sống tạo nên. Có người hạnh phúc nhưng cũng có người đau khổ.

"Tư Hàm, đã bao giờ cậu nghĩ Chúa sẽ yêu thương những người như chúng ta? "

" Tôi chưa từng tin vào Chúa hay Thánh Thần." Đáp lại là giọng thản nhiên của Vũ Tư Hàm.

" Phải ha, con người là tạo vật của chúa, còn chúng ta lại là người hủy đi tạo vật ấy, thật trớ trêu."

 Ngọn gió Bắc lạnh đến thấu xương như vuốt ve từng lọn tóc, tiếng gió rít gào như lời nhắc nhở về tội lỗi mà những sát thủ như Vũ Tư Hàm đã phạm phải. Chúa? Cậu chưa từng tin nhưng trong thời khắc thập tử nhất sinh lại bất giác nguyện cầu?

Mỗi sinh mạng ngã xuống bởi cậu, cùng ánh mắt lạnh nhạt cậu nhìn họ tất cả như tái hiện lại trong tâm trí. Là ai nói mọi đứa trẻ đều có quyền được hạnh phúc? Vậy những người như cậu phải làm sao? Thế giới vốn không công bằng, là nơi mạnh được yếu bại, tất cả đều ngoài tầm với của bản thân.

' Tư Hàm, dù sống trong thế giới nơi mà máu chảy thành sông xác chất thành núi, tôi vẫn có thể thấy tâm hồn cậu chưa từng vấy bẩn, cũng như lòng tốt của cậu. Không phải mất đi mà là bị trói buộc bởi xiềng xích của nơi này mà thôi.' 

' Mục Uyên, ......... '

...........................................................................................

Băng Thiên bật dậy, trong căn phòng vẫn chìm trong đêm tối chỉ hơi lờ mờ ánh trăng chiếu rọi xuyên qua tấm rèm, vang lên tiếng thở dốc nặng nề.

Băng Thiên một thân mồ hồi ướt đẫm người , tay phải bóp chặt trước ngực nơi trái tim như muốn tĩnh tâm lại. Đã bao lâu rồi cậu không còn mơ về kiếp trước? Khoảng thời gian qua đã quá bình yên làm cậu quên mất mình từng là ai?

Đứng dậy đi về phía ban công. Ngoài hiên có đạt một chiếc ghế nhỏ, Băng Thiên ngồi xuống. Làn gió đêm nhẹ nhàng không giống như trong mơ, không lạnh đến thấu xương cũng không rít gào, ánh trăng dịu dàng mà bình yên.

Băng Thiên nhắm mắt lại tĩnh tâm, trong lòng lại nhớ đến quang cảnh giấc mơ. Khi đó cậu đang cùng Mục Uyên làm nhiệm vụ tiêu diệt một binh đoàn khoảng 20 người, nơi đó ở phương bắc lạnh lẽo cùng những trận bão tuyết dai dẳng.

Mục Uyên là đàn anh cũng là người thân cũng là người mà cậu từng tôn kính nhất. Không biết khi biết tin cậu mất người đó sẽ phản ứng như nào? Chắc là không quá thương tâm đi, làm cái nghề đó thì sống chết vốn là chuyện không còn quan trọng nữa. 

Khi cảm thấy trái tim đã ổn định lại nhịp đập Băng Thiên bước lại vào trong, ánh mắt vốn đã lạnh nay lại lạnh thêm vài phần. Nhìn đồng hồ hiển thị 4:30 AM, xem ra là không ngủ lại được rồi. 

" Hallejujah, nối máy cho cha giúp ta!" Giọng Băng Thiên phảng phất cô đơn cùng tưởng niệm.

Đáp lại cậu tiếng tút tút báo hiệu đang nối máy, cậu ngồi lên giường, đối diện là màn hình ánh sáng. Cậu muốn nhìn thấy cha bà baba, muốn nghe giọng của họ, muốn biết rằng vẫn có người cần cậu, có người quan tâm cậu, biết rằng................ bản thân mình....... vẫn sống.

[ Đam Mỹ - ABO ] Di ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ