Chương 57: Nghi Hoặc.

330 8 5
                                    

Lý Mục Lãnh ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là một chồng tài liệu giấy, thời buổi bây giờ người ta thường dùng văn bản điện từ, giấy viết đã gần như bị loại bỏ hoàn toàn. Ông đưa mắt chậm rãi đọc từng tờ một, ngón tay lâu lâu lại khẽ vuốt mép giấy, trong phòng chỉ vang lên tiếng loạt xoạt loạt xoạt khi lật giấy.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.

" Vào đi." 

Quản gia Johnson bước vào.

" Ông chủ, tư liệu của tuần này đã được đưa đến." Johnson đặt thêm một tập tài liệu xuống bàn, đồng thời đặt thêm một cái USB lên trên.

Lý Mục Lãnh liếc nhìn chiếc USB.

" Đây là tài liệu của Lục Tử Di và Shuushei Baskervise, mà cậu ta cũng đã đổi họ được một thời gian rồi."

" Còn nhà Baskervise ?" Lý Mục Lãnh tiếp tục đọc tài liệu.

" Giống như ngài nói, không có đại thiếu gia Shuushei thì nhà đó cũng sẽ sụp đổ, người con riêng kia và gia chủ hiện tại không thể gánh vác được cục diện này."

" Còn người kia thì sao?"

" Người được gửi đi điều tra đã gửi kết quả về, tất cả đều giống lời Lục tướng quân nói." Johnson cung kính trả lời từng câu hỏi.

Lý Mục Lãnh ngẩng đầu nhìn tấm ảnh đặt trên bàn, Phan Vũ Âm rất thích chụp ảnh, hơn nữa càng thích đem in chúng ra rồi đặt khắp nơi trong nhà. Trong phòng làm việc của ông cũng được vợ treo rất nhiều ảnh, hầu hết là ảnh của Băng Thiên từ khi còn nhỏ tới bây giờ, mỗi năm đều phải thêm vào một tấm.

Băng Thiên.

Lý Mục Lãnh dùng ngón tay vuốt vuốt tấm ảnh trên bàn làm việc, dịu dàng và yêu thương.

" Tiểu Băng vẫn ổn chứ ?" 

" Vâng."

Johnson làm quản gia cho Lý gia là kế thừa từ cha và ông mình, trải qua rất nhiều thế hệ, hơn nữa ông và Lý Mục Lãnh còn là bạn từ thủa thiếu thời, đối với ông mà nói Băng Thiên cũng chẳng khác con ruột của mình là bao.

Sau khi Johnson rời đi Lý Mục Lãnh nhìn trời đang đổ mưa bên ngoài, từng giọt mưa đánh vào cửa kính vang lên từng tiếng đinh đang. 

Băng Thiên là một Omega.

Không giống với bất kỳ đứa bé nào, Băng Thiên quá điềm tĩnh. Dù cho đứa bé ấy luôn giả vờ nhưng ông luôn nhận ra, đứa bé ấy vô cùng cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Băng Thiên càng lớn thì càng thể hiện rõ, tiềm năng của nó vô cùng lớn, hơn nữa tính cách quyết tuyệt của nó lại khiến Lý Mục Lãnh lo lắng.

Lý Mục Lãnh từ khi Băng Thiên tập nói và tập đi luôn không để con mình ra khỏi nhà dù chỉ một bước, cho đến khi nó đủ tuổi nhập học trường quân đội. Giống như giam lỏng, Phan Vũ Âm nhiều lần tra hỏi nhưng ông vẫn buộc vợ mình không được để Băng Thiên ra khỏi nhà.

Lý Mục Lãnh luôn có linh cảm đứa trẻ bé nhỏ ấy sẽ đi xa khỏi vòng tay mình, đi đến nơi mà dù ông hay vợ mình đều không thể đem nó về. Sợ Băng Thiên đau, sợ Băng Thiên ốm, sợ rằng Băng Thiên sẽ khổ sở. Hơn bất kì ai, Lý Mục Lãnh vô cùng hiểu con mình, nhiều năm huấn luyện trong quân đội sao ông có thể không nhận ra sát niệm của đứa bé đó, cùng với sự mâu thuẫn mà nó đối mặt. So với baba mình, Băng Thiên thân thiết với cha hơn. 

[ Đam Mỹ - ABO ] Di ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ