Chương 47:Lời Hứa.

366 22 6
                                    

" Vậy nói tôi nghe, Omega của tôi, em biết từ khi nào vậy ?"

" ................ " Lục Tử Di lúc này chính cậu cũng biết không phải là người đã cùng mình chơi mấy trò cảm giác mạnh lúc nãy, đậu má, bây giờ mới đúng là cảm giác mạnh này.


" Thực ra, tôi cảm thấy kì lạ từ 3 - 4 năm trước rồi." Băng Thiên đưa tầm mắt nhìn dòng người náo nhiệt đi lại, dù khung cảnh xung quanh thật ồn ào nhưng xung quanh hai người lại có cảm giác tách biệt.

Băng Thiên đưa tay sờ vào chiếc vòng cổ từ khi được tặng chưa bao giờ tháo xuống kia, niết đường viền của nó.

" Cậu che giấu rất tốt, đúng như cậu nói, có lẽ không phải đa nhân cách. Lục Tử Di kia bị kiểm soát rất chặt chẽ, nếu không chắc Lãnh Âm đã biết từ lâu rồi."

" Cũng đúng, Lãnh Âm không giỏi che giấu, cái gì hầu như cũng viết hết lên mặt rồi. Cậu ta là một tấm bình phong hoàn hảo để che giấu sự thật, em không thấy vậy sao?" Lục Tử Di vẫn đang cầm bàn tay Băng Thiên, mười ngón tay xen kẽ không một kẽ hở.

" Có thể cho tôi biết .......... " Băng Thiên chưa nói hết thì bị  một ngón tay Tử Di đặt lên môi ra dấu im lặng.

" Cậu ta là tôi, tôi cũng là cậu ta, chúng tôi đều chỉ có mình em." Bàn tay to rộng dịu dàng vuốt ve môi dưới của Băng Thiên rồi dịch sang vuốt ve má cậu.

" ............ " Tôi không định hỏi cái này.

" Sau này có thời gian sẽ kể cho em nghe, đến lúc đó nếu chưa nghe hết mà em muốn đi thì tôi sẽ trói em vào ghế nghe cho xong rồi thả."

Sao phải nghe hết trong một lần chứ ??

" Thiên, Omega của tôi, em sẽ chấp nhận tôi chứ ?" Lục Tử Di giữ cho Băng Thiên nhìn thẳng mặt anh, bàn tay lúc nãy đang vuốt má cậu trở thành gọng kìm giữ chặt khuôn mặt cậu.

Nội tâm Băng Thiên: Tổ sư thằng dở người !

" Không chấp nhận cậu thì tôi bỏ cậu từ lúc nhận ra rồi, còn chờ đến bây giờ à? Nếu không phải tôi hỏi thì chắc cậu không định nói luôn hả??" Băng Thiên giơ tay kéo một bên má tên Alpha trước mặt sang một bên, nhìn vẻ đẹp trai bị biến dạng cũng thú vị lắm.

Lục Tử Di ngẩn ra một lát liền bổ nhào sang ôm chầm cậu, mặt anh vùi vào cổ cậu, tiếng cười mang âm điệu vui vẻ và nhẹ nhõm. Băng Thiên thở dài nhìn cái đầu đang cọ cọ mình, đặt cằm lên đỉnh đầu Lục Tử Di, một tay vuốt vuốt tóc anh, khi gẩy gẩy mấy sợi tóc ở phần gáy thì nhìn thấy ở dưới lớp tóc là hai vết kim nhỏ, có màu nâu nhạt.

Màu này........... là vết cháy sém lâu ngày, là vết của kìm điện.

Khi Băng Thiên còn nhỏ, Lý Mục Lãnh thường dành nhiều thời gian ở nhà cùng cậu, ông sẽ mang công việc không quá quan trọng về nhà giải quyết nốt. Lý Mục Lãnh là một trong những thượng tướng của Đế Quốc, nhưng Quân Bộ và Chính Bộ ( Bộ chính trị ) cũng không quá hòa thuận với nhau. Hiện tại Nguyên Soái cùng 5 vị thượng tướng quản lí Quân Bộ cũng không muốn đối chọi quá gay gắt với đám chính trị gia lươn lẹo kia, nhưng hai bên cũng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nhau, bên nào cũng muốn có quyền lực tuyệt đối.

[ Đam Mỹ - ABO ] Di ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ