Chương 8: Lại Thêm Một Alpha nữa.

1.3K 83 17
                                    

   Bảo tàng Hexton chiếm diện tích rất lớn, khoảng ba sân vận động gộp vào vậy. Kiến trúc mang phong cách Âu Mĩ ba tầng sơn màu trắng ngà rất đẹp, vì vốn là bảo tàng quân sự nên luôn mang khí chất oai hùng của thời đại. 

   Chỉ có Willson và Băng Thiên vào trong, còn người hầu sẽ ở bên ngoài chờ đợi.

" Nói, sao tự nhiên cậu muốn đi bảo tàng quân sự ?" Băng Thiên quay đầu nhỏ của mình nhìn xung quanh, lạnh lùng nói.

" Ế, sao tự nhiên cậu hỏi vậy? " Willson đi bên cạnh giật mình một cái.

   Băng Thiên híp mắt lườm sang " Chúng ta cũng không quá thân quen, tự dưng cậu mời tôi đi, thật có chút nghi ngờ."

   Sau lưng Willson mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặt cố nặn ra một nụ cười nhưng mắt cứ liếc sang chỗ khác, cơ mà làm thế khác quái gì khai ra bản thân có tật giật mình?

" Tôi sẽ tùy vào hoàn cảnh mà xử trí cậu. " Đòn đánh thứ nhất tiến công.

" Hả ?" Tên tội lỗi nào đó ngu ngơ.

" Nếu cậu dám tính kế tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu." Đòn chốt hạ đã giáng xuống kèm ánh mắt sắc như dao của Băng Thiên kèm theo. 

   Willson trong lòng lo lắng, mồ hôi lạnh đằng sau không kiểm soát mà cứ tuôn ra ào ào, dù trong bảo tàng có bật điều hòa nhưng........... đáng sợ quá. Trong đầu tự nhủ như tụng kinh ' mình là Alpha, mình là Alpha' và ' cậu ấy là Omega, cậu ấy là Omega.' Nhưng mà, tác dụng không lớn lắm thì phải.

   Willson đang hối hận không kịp vì sao tự nhiên lại đi nhận việc rước bức tượng Phật to đùng này chứ, không kể việc cậu ta vốn là tiểu quái thú dù là Alpha vẫn đập cho như không có gì, lại còn cái tính đó, ai không biết thì còn tưởng là Alpha ấy. Ôi ôi, mất mặt quá.

" Cậu... cậu nghĩ nhiều rồi." Mạnh mẽ lên nào Willson, dù gì thì người chịu trận sẽ là tên kia, bản thân mình cứ làm tốt phần của mình là được rồi. 

   Băng Thiên mặc kệ tên tội đồ nào đó đang cố gắng thoát trách nhiệm, dạo bước đến từng khu triển lãm. Qủa thật có nhiều loại vũ khí cậu từng thấy, có nhiều loại đã từng sử dụng qua. Khi còn là Vũ Tư Hàm câu vẫn luôn thích dùng vũ khí lạnh hơn vũ khí nóng, đơn giản là vì khi không còn đạn, súng cũng chỉ là một mẩu sắt mà thôi.

   Dừng chân trước một tủ kính bày một thanh kiếm đen, có vẻ nó được bảo quản tốt, dù vỏ và chuôi đã cũ nhưng lưỡi kiếm vẫn còn rất tốt. Nhìn nó cậu lại nhớ đến Mục Uyên, không biết sau khi mình chết tên đó có sống tốt không nữa. Không phải sẽ đến tìm Boss gây chuyện chứ, ha ha.

" A! Nhóc cũng thích thanh kiếm này à?" Một giọng nói trầm tính vang lên phía sau.

   Băng Thiên quay đầu lại nhìn thấy một đứa trẻ, khoảng 10 tuổi, đang đi về phía này. Bộ quần áo hơi bó sát làm tôn lên dáng vẻ cao gầy hữu lực. Một Alpha.

" Lần đầu anh thấy một Omega hứng thú với triển lãm quân sự ngoài baba anh đó." Nhìn dấu hiệu được gắn trên cổ áo của Băng Thiên, Alpha đó mỉm cười. 

   Thấy Băng Thiên dùng khuôn mặt ' anh nói xong chưa, tôi còn đi ' nhìn mình, Shushei cười cười. Vẻ ngoài cuốn hút, tính cách ôn hòa, nụ cười dịu dàng, giỏi ăn nói lại hiểu biết rộng đó là những gì Băng Thiên cảm thấy sau khi " được" Shushei cưỡng chế nắm tay đi tham quan.

   Shushei đúng chuẩn anh trai nhà bên dễ mến, dễ gần. 

   Anh cảm thấy đứa nhỏ này tính cách quá lãnh đạm, từ dấu hiệu được thêu ở cổ áo thì đó là Omega. Nhưng làm gì có Omega nào lại như tảng băng trôi như này? Đứa trẻ này giống người anh từng yêu, nhưng lại là một tình yêu vô vọng. Có lẽ là vì quá giống người kia nên anh không kìm lại được muốn đến gần.

   Ai ngờ ngay cả phản ứng cũng giống nhau chứ, vẫn là cái biểu cảm chẳng dễ thương chút nào, cũng là cái kiểu lời nói dát vàng ( ý là chẳng nói câu nào ).

   Sau khi đi hết cả viện bảo tàng, cũng nghe giới thiệu xong hết, Băng Thiên cuối cùng được giải phóng. Shushei dẫn hai người vào một tiệm Cafe nhỏ ở tầng 2, lại tự mình đem đồ uống tới cho cậu. Thôi được rồi, không tính toán với anh ta nữa.

" Mệt à?" Shushei ngồi đối diện mỉm cười. Nụ cười này.......... Băng Thiên quay đầu đi, không nhìn nữa. Shushei ngạc nhiên sờ sờ mặt, chẳng lẽ mặt mình có mụn?

" Tôi phải về. " Mở máy truyền tin ra, Hallejujah thông báo đã đến lúc về.

" Ô~Ô, thời gian trôi thật nhanh ha. " Shushei vừa cho bánh vào miệng vừa nói. " Anh đưa em về nhé ?"

" Không cần, bạn tôi ở gần đây. " Băng Thiên trượt từ trên ghế xuống, chỉnh lại quần áo rồi đi mất. 

   Ánh mắt của Shushei nhìn theo Băng Thiên mang chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh biến mất, anh tựa người vào ghế, miệng lẩm bẩm " Qủa thật rất giống mà...... "

.......................................................................................................

   Vừa đi đến gần cổng, máy truyền tin rung lên. Là Willson.

" Băng Thiên !!!!!!!! Cậu dám bỏ tôi mà đi một mình ???" Bên kia giọng của Willson rất tức tối.

" Ờ......... Tôi quên mất còn cậu đấy. " Bị Shushei kéo đi như vậy, còn sức mà nhớ tới cậu sao?

   Đầu bên kia bỗng dưng im bặt, Băng Thiên dí sát tai vào máy truyền tin để nghe. Bên kia ngoài giọng của Willson hình như còn có người, giọng này nghe quen quen.

1..........2............3..........4...........

   Con mẹ nó, là của tên Lục Tử Di !!!!!!!!!!!!!!

   Thảo nào mà trước khi vào đây có cảm giác không tốt, chết tiệt, tên Willson đó dám tính kế cậu hả ???? Cũng may có Alpha kia, không thì chắc gặp phải tên mặt dày đó rồi.

   " WILLSON GIOTTO !!! Cậu dám bán đứng tôi ? " Băng Thiên gằn giọng nói từng chữ một.

" Ể, cậu nghe thấy hả? " Willson lúng túng " Khoan đã, bây giờ cậu ở đâu ?"

" Tôi về !! " Nói xong tắt máy cái rụp.

   Tên đó, lần sau nhất định phải cho cậu ta ngậm hành ngập họng thì thôi. 

" Hallejujah, tìm lộ tuyến, ta muốn đi bộ. " Băng Thiên thở hắt ra, cũng may chưa gặp không hỏng luôn một ngày mất.

" Được " Âm thanh máy móc vang lên. " Nếu cậu đi theo đường này thì sẽ nhanh đến thôi. "

   Băng Thiên vò tóc mình, định mệnh số phận !!!!!!!!!!!

P/s : Kỉ niệm ngày tthi xong học kỳ 2. Hu hu hu ............... Biết bao giờ mới thoát kiếp học sinh.............

[ Đam Mỹ - ABO ] Di ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ