Sawada Tsunayoshi, từ một cậu bé đơn thuần, nhút nhát ngày nào, nay đã trở thành một vị Boss Mafia đáng được kính trọng. Không những bằng vị thế là Gia tộc mạnh nhất, mà còn ở cách làm người của cậu, lúc nào cần ôn hòa sẽ ôn hòa, lúc nào cần tàn nhẫn sẽ tàn nhẫn. Không một ai có thể phủ nhận, dòng máu Vongola cao quý chảy trong người của cậu, đã thức tỉnh rồi.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Tsunayoshi nhìn qua ô cửa sổ cảm thán, cậu không biết mình đã ngồi đây bao lâu, nhưng cũng không muốn biết vì sao mình lại phải ở nơi này, bởi vì cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Nhớ lại một uần trước, nhìn những người bảo vệ trước mặt, Tsuna đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, kể từ lúc nào, mà ánh mắt của họ nhìn cậu đã trở nên lạnh lùng như thế, không còn cười đùa, không còn vui vẻ tâm sự, cũng không còn ngoài mặt trên chọc, trong tâm lo lắng cho nhau nữa. Mọi người trong tòa nhà rộng lớn này, giống như những con rối vô hồn, nhận nhiệm vụ, làm nhiệm vụ rồi biến mất trước mặt cậu. Mười năm cùng chung một mái nhà, nhưng số lần cậu gặp họ còn ít hơn là gặp Irie, người mà hiện tại đang chạy qua lại giữa Vongola và Gia tộc Gesso.
Mim cười, "Các cậu gọi đây là chứng cớ, muốn tôi nhận tội phản bội Vongola". Phản bội, thật buồn cười, họ thật sự không tin tưởng cậu một chút nào sao? Nếu cậu phản bội Vongola, Giotto còn để yên cho cậu đến giờ này sao? Bọn họ lâu lắm không dùng đầu óc suy nghĩ, mà chỉ dùng bạo lực giải quyết nên não bị thoái hóa luôn rồi sao?
"Đây không phải bằng chứng duy nhất, Tsunayoshi, tôi thậm chí còn từng nhìn thấy cậu thân mật trò chuyện với Boss nhà Spirito, ở một nơi bí mật như thế, tôi tự hỏi cậu một mình gặp hắn là gì?" Hibari lạnh lùng mở miệng, chưa bao giờ Tsuna nghe thấy anh nghiêm túc gọi tên cậu, nhưng bây giờ cậu cũng chẳng vui vẻ gì.
"Hibari-san, anh nghĩ như vậy sao?" Tsuna vẫn mỉm cười, cậu không biết mình nên làm gì lúc này, cậu chỉ biết cậu cần giữ nụ cười này, thế là đủ. Phải cười lên, Tsuna, nở nụ cười ôn hòa đó lần nữa nào.
"Ha ha ha, Tsuna, cậu vẫn còn cười được vào lúc này sao. Thật là kỳ lạ đâu, cậu giống như không hề muốn phủ nhận chuyện này nha" Yamamoto cười một cách vui vẻ, nhưng ai cũng thấy được, ánh mắt của cậu ta lúc này, không có một chút ý cười nào.
"Vì sao tôi không được cười" Tsuna hỏi lại "Đây không phải là điều mà các cậu muốn sao?" đúng vậy, chính các cậu là kẻ khiến tớ phải đeo cái mặt nạ này suốt mười năm cơ mà.
"Juudaime, ngài làm tôi quá thất vọng rồi" Gokudera bảo, khuôn mặt của cậu có vẻ rất bi thương, nhưng, vẻ bi thương ấy chỉ khiến trái tim của Tsuna lạnh thêm một chút, nụ cười trên môi cũng càng thêm bao dung.
"Các cậu, tin vào cái đống chứng cứ này, không tin lời tôi sao?" Tsuna chợt nghĩ, có lẽ cậu là vị Boss vô dụng nhất, đến nỗi những người bảo vệ của mình cũng không hề tin tưởng chính mình.
"Tsunayoshi, cậu cảm thấy cậu còn đáng để chúng tôi tin tưởng sao?" Reborn cười lạnh, hỏi ngược lại cậu. Đây gần như là lần đầu tiên Tsuna nhìn thấy vị thầy giáo đáng kính này tỏ ra thứ cảm xúc chán ghét với cậu.