Mukuro cười tới ý vị thâm tường, tay phải không tự chủ chạm lên "Cậu ấy chắc chắn sẽ tới. Nếu cậu ấy không tới, chúng ta sẽ đi tìm cậu ấy."
...
"Reborn-san, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn đợi 'bọn họ' sập bẫy nữa thôi." Gokudera mệt mỏi nói. Anh đã thức trắng gần năm đêm liền. Nếu là bình thường, thức bảy ngày cũng không có việc gì, nhưng bây giờ, anh vừa phải lo sắp xếp bữa tiệc, vừa tìm kiếm tung tích của Juudaime, còn phải đối phó với một đám người nặc danh liên tục phá rối, quả thực là hữu tâm vô lực a.
Reborn nghe vậy cũng không nói gì, anh đang suy nghĩ một vấn đề khác. Hai hôm trước, có người đưa gửi cho anh một bức thư, chỉ là... Nếu quả thực hắn mọi thứ giống như hắn nói, thì có lẽ việc tìm kiếm Tsuna là vô ích.
"Gokudera!"
"Vâng."
"Tập hợp mọi người lại, không cần quan tâm tới đám phản bội đó nữa. Tới lúc kết thúc mọi chuyện rồi." Cũng tới lúc phải hỏi 'cậu ta' vì sao rồi.
...
"Xanxus-sama, ngài thật sự muốn tham dự buổi tiệc đó sao?" Fran, một khuôn mặt than đã hoàn toàn buông bỏ việc trị liệu, nhìn chằm chằm vào Xanxus, không bỏ sót một chút biểu cảm nào trên mặt anh ta.
"Cục rác như ngươi thì hiểu cái gì!" Xanxus ưu nhã cầm ly rượu, bâng quơ nói.
"Ít nhất Me biết Tsuna không có sai. Me tin tưởng Tsuna, nên Me không thích việc bọn họ tổ chức tiệc trong khi Tsuna mất tích."
"Jishishishi... Con ếch ngu ngốc nhà ngươi quá dễ tin người rồi. Đôi khi đừng nên nhìn mọi việc từ bên ngoài. Giống như việc Công chúa bị vu oan, chưa chắc Công chúa không làm gì sai...shishi." Cái giọng cười biến thái của Bel vang lên từ góc tối của căn phòng, anh giống như chỉ nói chuyện cho chính mình nghe, nhưng âm lượng lại đủ để truyền vào tai tất cả mọi người.
"Tiền bối!!!" Fran tức giận, cậu không cho phép có người nói xấu Tsuna, bất kỳ ai cũng không được.
"Bel! Ngươi nói quá nhiều." Đây là Xanxus.
"Jishishishi. Boss, đừng nói với tôi ngài không biết cái gì hết." Bel cười tới vô tâm vô phế. Anh biết rất nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không nhiều hơn con người trước mặt này. Nhưng mà hắn ta thật sự giấu rất kỹ, đến nỗi ngay cả tên Reborn kia cũng không biết hắn đang nghĩ gì.
Fran bỗng dưng rất im lặng, cậu nhìn Bel, rồi nhìn Xanxus, vẻ mặt rất phẫn nộ và thất vọng, nhưng mà ánh mắt, lại hiện lên một tia u quang không ai phát hiện được.
Thật sự rất mong chờ, biểu cảm của đám người kia.
...
"Byakuran-san, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa." Irie nhất kính, ngáp lên ngáp xuống. Trời ạ, anh lại bắt đầu muốn chạy sang Vongola làm việc rồi, tuy rằng bây giờ 'người kia' đã không ở đó nữa, nhưng vẫn còn một anh bạn chí cốt. Ít nhất, ở Vongola anh sẽ không bị ngược đãi a. Ây ya, dạ dày lại bắt đầu đau rồi.
Byakuran, vẫn ngồi nhai kẹo, không biết anh bắt đầu nhai từ lúc nào, mà bây giờ một núi vỏ kẹo cao ngang cái bàn làm việc (loại gần 1 m) rồi. Thật sự rất muốn hét vào mặt hắn một câu "Không có kẹo thì anh không sống được hả?" Nhưng mà chắc chắn anh ta sẽ chỉ híp mắt cười rồi trả lời tỉnh bơ "Sống không được." Cho nên vẫn không hỏi thì tốt hơn. Đúng là tức chết những người thích đồ ngọt nhưng lại bị sâu răng mà.