Chương 17

1.5K 152 11
                                    

Nơi sân khấu tráng lệ,

Những vị thiên sứ cùng nhau nhảy múa,

Dưới ánh hào quang rực rỡ của chúa trời,

Chúng luôn mang trong mình dòng máu tinh thuần nhất,

Luôn là những kẻ nắm giữ vận mệnh của con người,

Nhưng khi niềm kiêu hãnh của chúng bị sự thông minh của bọn ngu ngốc giẫm đạp,

Lửa giận của Chúa sẽ trút lên đầu những kẻ đã làm ô ếu đôi cánh trắng này...

---------------------------------------------------------------

Tsuna ngước nhìn vị Bức tượng của Chúa đang ở ngay trước mặt cậu, một cảm xúc kỳ lạ bỗng dưng nổi lên ở trong lòng. Sau ngày hôm nay, Thế giới này sẽ biến mất.

Thí nghiệm năm xưa là một hồi bi kịch của cậu, của những Đứa trẻ như cậu, nhưng đồng thời cũng là bi kịch của con người. Chúng tìm kiếm sức mạnh và sự bất tử, lại vô tình chọc giận người nắm giữ Vận mệnh của Thế giới.

Bảy Đứa trẻ, ba mặt đối lập không thể nào xóa bỏ và Người giữ cân bằng, linh hồn của họ đã hồi sinh và tìm kiếm cho mình những người kế thừa phù hợp.

Điều TẤT NHIÊN là những đứa trẻ đang cầu nguyện với Chúa, những đứa trẻ chìm nổi giữa sự sống và cái chết là một sự lựa chọn hoàn hảo, không phải sao?

Các cậu muốn sống, và sẵn sàng trả mọi giá chỉ để được sống...

Những tế phẩm hoàn hảo.

----------------------------------------------

"Tới giờ rồi." Tsuna nói, ánh mắt khẽ chớp, giấu tất cả bi thương vào trong, chỉ cần cậu vượt qua ải này, cậu có thể buông bỏ mọi thứ, không cần phải phiền não về cái gọi là tình yêu hay tình bạn nữa.

Tsuna vừa dứt lời, một cột sáng bỗng xuất hiện ở trung tâm của căn phòng, một vị THIÊN SỨ với khuôn mặt dịu dàng bước ra từ ánh hào quang, nụ cười trên môi tựa như có thể chữa khỏi mọi vết thương tinh thần vậy.

'Hắn' nhìn về phía Aphrodite, một tia chán ghét lướt qua trong mắt, nhanh đến nổi ngoài Aphrodite ra thì cũng chẳng ai thấy được cả. 'Hắn' giang rộng đôi tay, tựa hồ muốn ôm ấp tất cả những đứa trẻ ở đây.

'Hắn' nói: "Chào mừng các ngươi, những đứa con của ta."

Ares cười một cách khinh thường: "Dối trá."

Vị thiên sứ cảm thấy tức giận, nhưng 'hắn' không hề trừng phạt Ares mà chỉ khẽ đưa tay về phía cậu: "Ngươi muốn là người đầu tiên sao?"

"Không phải xếp theo thứ tự sao?"

"Thông thường thì là thế, nhưng bây giờ, ta muốn ngươi đi đầu hơn. Được diện kiến Chúa là một điều vinh hạnh mà, không phải sao? Nào nhanh lên." 'Hắn' mỉm cười, những lời dụ dỗ ngọt ngào phát ra từ miệng 'hắn' khiến Ares nổi cả da gà. Nhưng không biết vì sao, hắn lại từ từ bước đến chỗ của vị Thiên sứ ấy, từ từ, chậm rãi, rồi biến mất giữa ánh hào quang kia.

"Cậu ấy sẽ đi đâu, Onii-sama?" Federica hỏi, nét lo lắng hiện lên trên khuôn mặt cô. Vốn dĩ cô cùng Ares không thân cho lắm, thậm chí có thể nói là còn thua cả người xa lạ, nhưng dù gì cũng cùng nhau sống sót giữa địa ngục nhiều năm như vậy, một chút cảm tình cũng có thể sinh ra.

Thất lạc Bầu trời [KHR fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ