Tôi nhớ (PN1)

2.2K 209 16
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.............................................................

Đây ... là đâu?

Papa? Mama? Hai người đi đâu rồi?

Tsuna rất sợ hãi, đừng bỏ Tsuna lại đây một mình được không?

Nơi này thật tối, thật đáng sợ...

Papa? Mama? Cứu.............

.............................................................

Cho dù đã hơn 13 năm trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên được sự đáng sợ của cơn ác mộng khi xưa.

Tôi nhớ, tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc.

Cha của tôi - Iemitsu, thường xuyên không có mặt ở nhà. Mẹ tôi luôn bảo, ông ấy đang ở một nơi rất xa. Lúc ấy, tôi vẫn không nghĩ ra được ý nghĩa của câu nói kia, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ mẹ chỉ muốn có một lý do để giải thích cho sự vắng mặt của ông ta và để cho tôi có thể trưởng thành mà không bị người khác kỳ thị.

Mẹ của tôi - Nana, là một người phụ nữ phương Đông chuẩn mực. Mẹ luôn luôn chăm sóc cho tôi với tình yêu, hoàn thành xuất sắc vai trò của cả người cha và người mẹ.

Tôi nhớ, người đàn ông mà tôi phải gọi là cha kia đã trở về nhà vào trước sinh nhật của tôi hai ngày.

Đó có lẽ là lần thứ ba tôi gặp ông ấy. Trên thực tế, lúc đó tôi còn không biết là mình có cha.

Ông ấy đã trở về, mẹ rất vui, tôi biết điều đó. Bởi dì mẹ luôn mỉm cười, nhưng chưa bao giờ nụ cười của mẹ đẹp như lúc này.

Ông ấy bảo: "Tsuna, cả nhà chúng ta đi du lịch đi."

Tôi đã ngây ngốc gật đầu, mà không hề biết rằng đó là khởi đầu của một chuỗi ác mộng.

Tôi nhớ, ông ta đã dắt tay tôi và cả mẹ tôi nữa, lên một chuyến bay đi đến Ý. Chúng tôi đã đến thăm những nơi hết sức xinh đẹp, đến thăm Đấu trường La Mã, Tháp nghiêng Pisa, Hồ Garda... Cuối cùng, ông ấy dắt tôi đến một tòa lâu đài rộng lớn, mà đến khi lớn lên tôi mới biết đó là Tổng bộ của Vongola.

Tôi nhớ, chúng tôi đã bỏ ra cả một tuần lễ để tham quan khắp nơi trên đất nước Ý rộng lớn. Đến lúc phải ra về, ông ta nhận được một cuộc điện thoại. Mặt ông ấy có vẻ rất nghiêm trọng, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra. Ông ấy bảo mẹ và tôi hãy lên máy bay và về nước trước, mẹ tôi đã gật đầu và dẫn tôi đi mua vé. Rôi... mọi thứ đen kịt, tôi không thể nhớ thêm gì được nữa.

Khi tôi tỉnh lại, đã là hơn ba ngày sao. Lúc đó tôi phát hiện mình đang ở trong một chiếc lồng sắt to, cùng với hàng chục đứa trẻ xấp xỉ tuổi tôi. Tôi đã rất hoảng sợ, tôi liên tục khóc và gọi Papa, Mama, nhưng không ai đến cứu tôi cả.

Tôi nhớ, tôi đã khóc rất lâu, đến khi tôi thật sự không còn một chút khí lực nào nữa.

Không một ai mang cơm đến cho chúng tôi. Nhịn đói gần 5 ngày, lần lượt, những đứa trẻ chết đi, xác của chúng cũng không có ai dọn, bốc mùi hôi thối. tôi tự hỏi làm thế nào mà tôi có thể sống được.

Cuối cùng, chúng tôi cũng được thả ra, hơn 50  đứa trẻ, chỉ còn lại vỏn vẹn 7 người chúng tôi. Đứa nào cũng gầy trơ xương, môi khô khốc, hốc mắt hãm sâu. Chúng tôi đã không còn được gọi là con người, bởi để sống, chúng tôi đã ăn những thứ mà con người không nên ăn.

Tôi nhớ, những kẻ bắt chúng tôi được gọi là Giáo sư. Họ đang nghiên cứu một cái gì đó, có lẽ là vũ khí, tôi cũng không rõ.

Chúng tôi đã được đưa đến một căn nhà nhỏ, họ không nói gì với chúng tôi cả, chỉ cho chúng tôi ăn cơm, nhưng khi chúng tôi chỉ vừa mới nuốt một ngụm đầu tiên, cả 7 người đã nôn ra hoàn toàn. Không một ai trong chúng tôi còn có thể tiếp nhận thức ăn bình thường được nữa.

Một tháng sau, chúng tôi được thả vào trong một bình lớn hình trụ bằng thủy tinh, bên trong là một thứ chất lỏng màu xanh nhạt. Chúng tôi bị tách ra với nhau, đây là lần đầu tiên sau hơn nửa năm, chúng tôi bị tách ra với nhau.

Tôi nhớ, tôi đã ngủ rất lâu, khi tôi tỉnh dậy, tôi đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Những 'Giáo sư' kia có vẻ như rất kích động khi thấy tôi tỉnh dậy. Tôi nghe thấy tiếng hoan hô của họ. Không lâu sau, những người kia cũng thức giấc, nhưng có một người đã trực tiếp hóa thành bãi máu tươi. Thật kỳ lạ, tôi đã không còn cảm giác sợ hãi nữa, thậm chí, còn không kích động khi thấy bạn của mình chết đi.

Bọn họ bắt chúng tôi nhốt vào những căn phòng riêng biệt. Hằng ngày, có những người mặc áo Blouse trắng đến lấy máu của tôi, đôi khi, họ cắt vài miếng thịt, đôi khi họ rạch da và lấy xương của tôi. Tuy rằng rất đau, nhưng tôi lại không cảm thấy sợ hãi, dù sao, những vết thương chẳng mấy chốc sẽ lành lại mà thôi.

Cứ như thế, 2 năm trôi qua, từ những gì họ nói, tôi biết mình đã được 10 tuổi. Tính ra, tôi đã mất tích 5 năm, không ăn không uống 5 năm, nằm im lìm một chỗ 5 năm, nhìn máu thịt của mình cắt xẻo 5 năm. Nhưng trong tâm trí, tôi lại có thể nhận thức được rất nhiều chuyện, không hề giống như một đứa trẻ 10 tuổi bình thường.

Tôi nhớ, có một ngày, người đến lấy máu của tôi không phải những kẻ thường đến. Hắn mặc chiếc áo khoác đen dài, cả khuôn mặt giống như bị giấu sau chiếc cổ áo cao. Hắn vuốt ve cơ thể tôi, nhìn từng tấc một, buông lời đánh giá như đang thẩm định một món hàng. Hắn bảo: "Ta muốn nó."

Tôi nhớ, tôi không còn phải ở trong căn phòng lạnh tanh đó nữa. Họ đưa tôi đến một căn biệt thự ven biển, họ cho tôi những mặc những bộ quần áo xinh đẹp và đắt tiền, họ bắt tôi ăn những món ăn ngon lạ. Tôi tự hỏi họ muốn làm gì, cho tới khi họ ném tôi lê giường.

Tâm trí của tôi không còn là của một đứa trẻ 10 tuổi nữa. Tôi đương nhiên biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

............................................................. 

Kẻ mua tôi đã chết.

Tôi nhớ, tay của tôi đâm xuyên qua đầu của hắn, máu và một thứ gì đó văng lên khắp nơi.

Tôi nhớ, tôi đã tự mình quay trở về cái nơi mà người ta gọi là phòng thí nghiệm.

Tôi nhớ, tôi đã nhìn thấy đồng bạn của mình, họ vẫn đang bị giam trong những căn phòng lạnh tanh, vẫn bị lấy máu cắt thịt hằng ngày. Tôi đã dùng chính đôi tay của mình, lấy trái tim của những kẻ mặc áo Blouse trắng kia, giải cứu cho bạn của mình.

Tôi nhớ, chúng tôi đã cùng nhau, lấy mạng của hơn 300 người tại đó.

Tôi nhớ, họ đã chạy đến bên tôi, gọi tôi là 'cha'...

Thất lạc Bầu trời [KHR fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ