Đứa trẻ thứ năm ôn hòa như bầu trời đêm, ánh mắt dịu dàng và nụ cười nhẹ nhàng khiến cậu tựa như một vị thiên sứ ánh trăng, thánh khiết và đẹp đẽ. Cậu nhẹ nhàng khép lại cuốn Nhật ký màu tím đã đầy chữ. Màu tím tượng trưng cho những thứ huyền bí, kỳ diệu, và nó cũng là màu áo choàng của vị tử thần cô độc. Cậu dịu dàng cầm thanh lưỡi hái màu lục, tì vào má mình, thầm thì: "Sinh mệnh và Tử Vong luôn luôn đi cùng nhau, có hủy diệt mới có tái sinh, nên ta và em mới là những người thân cận nhất, đúng không, một nửa của ta?"
.............................................................
Đứa trẻ thứ sáu dịu dàng như một người anh cả luôn quan tâm đến những đứa em của mình. Anh luôn mang bên người một khẩu súng mà đỏ. Màu đỏ là màu của máu, là màu của tội ác và chiến tranh. Anh khẽ hôn lên lá cờ màu lam, dịu dàng ngân lên bản tình ca: "Chiến tranh vì sao lại xuất hiện? Đương nhiên là để bảo vệ sự công bằng và trật tự của thế giới này, để ca ngợi sự tốt đẹp của Hòa bình, để lắng nghe những tham vọng Chân thật nhất của con người."
.............................................................
Đứa trẻ thứ bảy hồn nhiên như một đứa con vừa mới lớn, luôn tinh nghịch và thật thà. Cậu không bao giờ nói dối bất luận người nào. Thứ đồ chơi thân thuộc của cậu là những thanh dao nhỏ màu trắng. Màu trắng tượng trưng cho những thứ trong sáng nhất, không hề bị nhuốm bẩn bởi bất kỳ sự dối trá nào. Nhưng đồng thời cũng là màu sắc dễ dàng bị tổn thương nhất, bởi chỉ một nét mực lỗi, cũng có thể khiến cho tâm hồn thuần khiết kia vĩnh viễn chìm vào bóng tối. Cậu luôn sống với một lời căn dặn: "Lời nói thật như con dao hai lưỡi luôn cứa thẳng vào vết thương của con người, nó không phải là một sự cứu thục, nó sẽ chỉ khiến cho càng nhiều người bị thương tổn. Cho nên, ngươi sẽ chọn Chân thật, hay Giả dối đây?"
.............................................................
Reborn chạy thật nhanh, lao ra khỏi những cánh rừng bao bọc lấy Căn biệt thự cũ của Tsuna, trên tay của anh là một dụng cụ đo Ma lực, thứ này là do Basil đưa cho anh. Thằng nhóc đó đã nói, lửa của Tsuna đã bị ăn mòn rồi, thứ duy trì sự sống cho cậu lúc này chỉ là một chút Ma lực mỏng manh mà thậm chí còn không thể thể hiện rõ ràng trên máy.
"Ngài ấy hết 'thời gian' rồi."
Basil đã nói thế, tuy rằng anh không hiểu những thứ kỳ lạ mà cậu ta nói, nhưng linh cảm lại mách bảo anh rằng, cậu ta đang nói thật. Tsuna của anh, Bầu trời của anh sắp sửa rời bỏ anh mà đi.
Không! Anh tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra! Cho nên...
"TSUNAYOSHI, CẬU LIỆU HỒN ĐỨNG YÊN Ở ĐÓ CHỜ TÔI, NẾU KHÔNG, CHO DÙ LẬT TUNG TOÀN BỘ HÀNH TINH NÀY, TÔI CŨNG SẼ BẮT CẬU VỀ, BẺ GÃY ĐÔI CÁNH CỦA CẬU, KHÔNG CHO CẬU TỰ TIỆN ĐI LUNG TUNG THÊM MỘT LẦN NỮA."
............................................................
Tsuna đứng giữa một căn phòng màu trắng, bỗng giật mình, hình như, đang có người gọi cậu.
"Sao thế, Tsuna?" Thanh niên tóc đen hỏi, ánh mắt anh toát lên vẻ lo lắng.
Tsuna trầm ngâm một hồi, không trả lời.