Phải rồi, làm sao Yoshi quên được, cậu đã không ra ngoài rất lâu rồi, có lẽ trong lúc cậu không hay biết, người mà cậu đáng lẽ phải bảo vệ, đã không còn cần sự bảo vệ của cậu nữa.
Vì sao cậu không nhận ra điều này sớm hơn một chút. Đứa trẻ năm xưa lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt trong sáng không một chút bụi bẩn kia đã trưởng thành đến chừng này rồi.
Đột nhiên cảm thấy có chút buồn, nhưng cũng cảm thấy có chút vui.
Chỉ là khi nhìn hình bóng ấy cuộn tròn vì đau đớn, đôi môi trắng bệch, cắn chặt đến gần như sắp đứt ra, đôi mắt hồn nhiên ngày nào càng ngày càng ảm đạm, cậu lại cảm thấy linh hồn của mình thật đau.
"Nếu có thể ước một điều... tôi mong chúng tôi sẽ không còn là hai linh hồn một cơ thể nữa. Nếu có thân xác của chính mình, tôi có thể gánh tất cả đau đớn cho cậu."
-----------------------------------------------------------------------
Watanuki nhìn những hạt cát cuối cùng rơi xuống, đột nhiên thở phào một cái thật nhẹ nhõm.
"Thời gian đã hết, đến lúc thực hiện giao ước cuối cùng của chúng ta rồi." Cậu nói với linh hồn của người con trai tóc nâu đang đứng trước mặt mình.
Sắc mặt cậu ấy vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng hơn bình thường rất nhiều lần.
Nguyện ước của cậu, cuối cùng cũng có thể thực hiện rồi sao?
"Điều đầu tiên, cậu đã bảo rằng muốn những người bảo vệ được sống bình yên. Cậu đã đổi lấy 'Quyền lợi' của mình, thay bọn họ hoàn thành những nhiệm vụ mà đáng lẽ họ phải dùng sinh mạng của mình để thực hiện nó."
"Điều thứ hai, cậu ước họ có thể sống sót sau trận chiến ở tương lai, cậu đổi lấy 'một nửa ánh sáng', đôi mắt của cậu không còn nhìn thấy nữa. Đáng lẽ cái giá phải lớn hơn nhiều, nhưng vì họ vốn sẽ không chết trong trận chiến này, cho nên cái giá kia vẫn có thể được coi là đủ. Bởi những gì tôi làm thực tế chỉ là bói cho cậu một quẻ mà thôi."
"Điều thứ ba, cậu ước mình có thể kéo dài thời gian ở thế giới này, tôi đã không thực hiện nó cho cậu. Bởi vì linh hồn cậu đã bị thế giới này từ chối rất lâu rồi."
"Điều thứ tư, cậu ước Vongola có thể tiếp tục tồn tại cho dù cậu không còn nữa, tôi đã phá vỡ nguyên tắc huyết thống của Nhẫn Vongola, và cậu trả cho tôi một nửa Ma lực của mình.
"Điều thứ năm, cậu ước Những người bảo vệ của mình có thể sống một cuộc sống bình thường, không bị đe dọa bởi sự nguy hiểm từ Mafia và Những kẻ đến từ Thiên đường. Thứ cậu trả cho tôi, là một nửa Ma lực còn lại. Nó vốn là một cái giá không công bằng cho tôi, nhưng một cấp dưới trung thành cho cậu đã đổi lấy khả năng 'Tiên tri' và viên đá "Aliea', nó khiến cuộc giao dịch giữa chúng ta bị bẻ sang một hướng hoàn toàn khác."
"Điều cuối cùng, cậu ước có thể đến một thế giới không có 'Vongola' để làm lại từ đầu. Thứ cậu trả cho tôi là toàn bộ ngọn lửa bầu trời của cậu."
Tsuna im lặng lắng nghe những lần giao dịch của cậu và Watanuki, đôi mắt tưởng như đã chết lặng kia chỉ giao động khi nghe thấy có người khác trả giá cho nguyện ước của cậu. Cậu tự hỏi người đó là ai. Fran? hay Irie? hay là... Basil-kun?
"Tsuna-kun?!" Watanuki khẽ gọi.
"Ừm."
"Cậu không muốn nói điều gì với những người kia sao?"
"Còn có thể nói gì nữa đây? Tôi đã nói những lời cuối cùng rồi."
-----------------------khung nhớ lại......
"Tôi muốn các người giúp tôi phá hủy Vongola....."
"Và?" Xanxus nhướng mày.
"Khiến nó một lần nữa hồi sinh, trở thành Gia tộc Mafia có sức mạnh tuyệt đối trên thế giới này."
xxxx
"Byakuran, xem như tôi nợ anh một lần."
"Hửm, xóa hết ký ức của mọi người về cậu, Vongola à, cậu không chỉ nợ tôi một lần đâu."
xxxx
"Xin lỗi mẹ, con nghĩ sắp tới con sẽ không về nhà thường xuyền được."
"Sao thế, Tsu-kun? Con gặp phải rắc rối gì sao?"
"Không có chuyện gì đâu mẹ. Chỉ là dạo này chỗ của con có quá nhiều công việc mà thôi."
"Vậy sao? Đừng làm mẹ sợ chứ."
"Vâng... Con yêu mẹ."
"Mẹ cũng yêu con."
------------không còn gì để nhớ nữa.....
Watanuki im lặng đứng nhìn quang ảnh của Tsuna phân tán giữa bầu trời. Lòng ngực bỗng dưng cảm thấy bị đè nghén đến khó chịu. Tsunayoshi là vị khách duy nhất mà cậu đã trông chừng từ nhỏ đến lớn. Cậu nhìn thấy những bất công mà thế giới tàn nhẫn này đối với cậu ta. Nhưng một người chủ tiệm không thuộc về bất cứ thời không nào như cậu lại không thể làm điều gì để giúp đỡ cậu ta được.
Cậu luôn thắc mắc, trong khi ở những thế giới song song khác, 'Sawada Tsunayoshi' luôn đều có một cuộc sống 'bình thường' (hoặc là không bình thường lắm) nhưng tuyệt đối không có cái gọi là Thiên sứ đến quấy rối cậu, vì sao Tsuna của thế giới này lại gặp nhiều biến cố như vậy? Cậu không hiểu, mà cũng không muốn tìm hiểu.
Cậu chỉ biết, có rất nhiều người đã trả giá để Tsuna được hạnh phúc. Vì vậy, điều mà cậu cần làm chính là khiến cậu ta vĩnh viễn hạnh phúc ở một thế giới khác.
...............................................................
.
.
.
.
.
.
.
TT^TT Thi HK tới rồi!!!!!!