Đứa trẻ thứ tư lạnh lùng như một cơn gió mùa đông, đôi mắt màu vàng luôn sẵn sàng dìm chết những kẻ nào có ý định lưu lại hình bóng mình trong đó. Cô như một vị kỵ sĩ thời trung cổ với thanh kiếm màu vàng kim. Cô đứng giữa những mặt đối lập, giữ cho chúng cân bằng. Cô dùng máu và sức mạnh của mình để bảo vệ những 'thiên sứ' khác. Cô nguyện trung thành cho các đấng Tối cao và luôn tự nhắc nhở chính mình: "Thế giới không thể không có bóng tối, bởi nó là thứ khiến cho ánh sáng càng thêm rực rỡ."
-----------------------------------------------------
Đây là ngày đầu tiên Tsuna chính thức đảm nhiệm vị trí Boss của Gia tộc Vongola hùng mạnh. Cậu lặng lẽ nhìn ngắm căn phòng làm việc mới của mình, không hiểu vì sao lại cảm thấy thật lạnh lẽo, thật khó chịu.
Aphrodite không hề ở bên cậu như thường lệ, anh đã bị cậu quăng thẳng đến một chỗ hoang vu nào đó để xây dựng Gia tộc của chính mình. Themis cũng được gửi đi theo để học hỏi.
"Basil, mọi người... đều không có ở đây sao?"
"Tsunayoshi-dono, chuyện đó... tôi..." Basil ấp úng, ánh mắt không giống nhìn thẳng vào Tsuna.
Tsuna thấy vậy, mỉm cười một chút, ôn nhu nói: "Không sao, ta biết rồi."
"Tsunayoshi-dono..."
Cậu chỉ mỉm cười, nhìn về bầu trời kia, một màu xanh thẫm ập vào mắt cậu. Trông nó thật cô đơn, không có mây, không áng mặt trời, càng đừng nói đến sương mù, bão, mưa hay sấm sét. Chỉ có duy nhất một bầu trời đang trơ trọi ở trên đó, lặng yên theo dõi tất cả, bao dung tất cả, tha thứ tất cả...
--------------------------------------------
"Reborn-dono, Ngài không định quay lại vongola sao? Sawada-dono đang rất cần Ngài." Basil nhẹ giọng nói, ánh mắt khẩn cầu nhìn vị sát thủ đang nhâm nhi tách cà phê bên cửa sổ.
"Cậu ta lớn rồi, cần tự lập một mình." Nói xong, anh đứng dậy, quăng đống hồ sơ mà Basil mang tới xuống đất, khinh thường nhìn cậu. "Không phải cậu là đệ tử của người đứng đầu CEDEF sao? Một mình cậu không thể giúp cậu ta được à?"
"Ngài..." Basil kìm nén sự tức giận của mình lại, không tiếp tục nhìn Reborn mà quay ra cửa, trước khi đi khỏi, cậu còn cố ý quay lại, sâu kín mà nói một câu: "Reborn-dono, Sawada-dono cần Ngài, chứ không phải là cần một vị sát thủ đứng đầu thế giới. Nếu Ngài không hiểu được điều đó, tôi chờ đến một ngày Ngài sẽ hối hận."
Nhìn Basil giận dữ rời khỏi, Reborn khẽ kéo kéo chiếc mũ xuống, che khuất khuôn mặt của mình, yên lặng thở dài: "Hối hận sao? Tôi đã hối hận từ rất lâu rồi, nên mới phải trốn tránh cái thứ tình cảm chết tiệt này."
-----------------------------------------------------
Hai năm sau, Tsuna dần trưởng thành hơn, đây là điều được cả giới Mafia công nhận, không ai còn dám coi thường vị Boss trẻ tuổi này thêm một lần nào nữa.
tổng bộ của Gia tộc Vongola vẫn vắng lặng như bao ngày, những tiếng động duy nhất chính là tiếng lá rơi, hay tiếng xào xạc của đống giấy tờ cũng đang rơi, lớn hơn nữa thì cũng chỉ là những tiếng bước chân vội vàng của những nhân viên trong gia tộc mà thôi.
Tsuna đã không gặp những người bảo vệ của mình được hơn nửa năm rồi, những bản báo cáo luôn được gửi qua đường bưu điện, và lúc nhận nhiệm vụ của thế. Lúc ban đầu, ai cũng vui mừng vì phòng tài chính cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì không phải trả những khoản chi phí do công cuộc phá hoại của những người bảo vệ rất 'có tâm'. Nhưng dần dần, không còn ai vui vẻ nữa, bởi cái lâu đài rộng lớn này không còn sinh khí như những ngày tháng mà các vị Boss cũ vẫn còn tại vị.
Lúc trước, đời của Ngài Primo luôn được ca tụng với những công tích vĩ đại, những con người mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng được lưu lại với cái tên "Thời đại nghèo nhất trong lịch sử Vongola' bởi những người bảo vệ chưa bao giờ biết kiềm chế sức mạnh của mình. gia tộc luôn ồn ào và bừng bừng sức sống với những tiếng bom, tiếng đập, tiếng la hét...
Còn bây giờ, một người bảo vệ cũng không có, chỉ đôi khi mới xuất hiện bóng dáng của những Sát thủ trong Varia, nhưng họ đến nhanh, đi cũng nhanh, không hề phá hoại bất cứ thứ gì trong Vongola cả.
"Thật nhàm chán." TSuna thở dài, ánh mắt bình tĩnh như một hồ nước buổi thu, không hề chứa bất kỳ cảm tình nào.
"Sao thế, Chủ nhân của tôi? Ngài đã bắt đầu cảm thấy chán nản với cuộc sống vô vị của bọn con người đần độn này rồi sao?" Aphrodite bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu, cánh tay ôm lấy eo cậu, cả khuôn mặt chôn trong cái cổ trắng nõn của cậu.
"Thật dài dòng, Aphrodite, anh không thể biểu đạt ý nghĩ của mình bằng một cách đơn giản sao?"
"Đương nhiên là được, Chủ nhân của tôi, nhưng như thế thì chẳng đặc biệt chút nào."
"Biết rồi." Tsuna thở dài, rồi lại nhìn về phía chân trời, " Không biết khi nào họ mới trở về?"
"Ngài nhớ họ?" gương mặt đã bắt đầu có chút vặn vẹo.
"Không phải anh đã bảo tôi phải học tập tình cảm của họ sao?"
"Chỉ học tập thôi, Chủ nhân, không cần phải đem họ ghi vào trí nhớ của Ngài."
"Học mà không nhớ, anh đang đùa tôi à?"
"Không, Chủ nhân, ngài chỉ cần biết một chút tình cảm của nhân loại mà thôi, không cần quan tâm đến cái thể xác nhân loại chứa thú tình cảm ấy."
"Thật phiền phức."
Thật nhàm chán...
Cũng thật cô đơn?
Thì ra, cảm giác cô đơn lại đau như thế, cậu vẫn phải tiếp tục học tập tình cảm của con người sao?
.
.
.
Tại sao... Bọn họ lại tránh mặt cậu cơ chứ?
Bởi vì cậu đã nói cậu 'thích' bọn họ sao?
Nhưng họ đã nói trước mà?
Không phải chỉ cần nói lại là được sao?
Tình cảm gì đó, quả nhiên thật phiền phức mà.
-----------------------------------------------------
Ở đâu đó, có một con người đang xem sự ngây thơ của Tsuna, và cũng đang cười lăn lộn trên sự đau khổ của cậu.
Watanuki "..." Tsunayoshi, cậu ta quả nhiên là một tên ngốc mà.
Doumeki "..." Vậy còn một tên đã hơn trăm năm rồi vẫn không phát hiện được tình cảm của người khác cho mình thì gọi là gì?
-----------------------------------------------------
Bây giờ cái máy tính nhà ta mới lên Wattpad được. Muốn cười ghê 😂😂😂😂