Varia, Luân Đôn, Anh.
"Jishi... Boss, khi nào chúng ta mới mang Công chúa về?" Bel lười biếng nằm trên sô pha, thưởng thức những thanh phi đao xinh đẹp của mình trên cái đầu bé bé của Con ếch nhỏ đáng thương.
Fran không nói gì nhiều, mỗi khi Bel vừa cắm lên đầu cậu một thanh đao, cậu liền cầm xuống, bẻ gãy, ném lại vào người Bel, khiến anh tức tới giơ chân.
"Chưa phải lúc. Rác rưởi, ngươi quá thiếu kiên nhẫn" Vẫn là chiếc ghế huyền thoại đó, Xanxus ưu nhã cầm ly rượu thưởng thức, không chút nào để ý mà trả lời.
"VOIII~ TÊN BOSS KHỐN KIẾP NHÀ NGƯƠI MUỐN CHỜ TỚI KHI NÀO HẢ?"
"Tới khi cậu ta nguyện ý đến đây."
"Công chúa sẽ đến sao? Jishishishi"
"Sẽ đến" Hắn tự tin nói "Cậu ta cần sự giúp đỡ của ta."
_________________________________
Nói đến Tsuna, lúc này cậu ấy đang rất bình tĩnh khắc chế chính mình không nhìn con người trước mắt. Một lần, hai lần cậu còn có thể giả vờ lạnh lùng, nhưng đây đã là lần thứ ba mươi mấy hắn xuất hiện trước mặt cậu rồi, cậu hoàn toàn không thể nào kiềm chế mình được.
"Mukuro, tôi đã bảo anh đừng đến tìm tôi nữa. Chúng ta 'KHÔNG' quen." Từ 'không' được nhấn thực sự rất mạnh.
"Kufufufu... Tsuna-kun, ta cũng đã nói, cả đời này ta sẽ luôn đi theo em."
"Tôi không cần."
"Ta không quan tâm!... Lần trước ta đã rất phối hợp, cùng em diễn một màn kịch. Bây giờ em lại đối xử với ta như vậy, ta thật thương tâm ah, fufu."
Nhìn anh có chỗ nào giống như đang thương tâm.
"Mukuro... chúng ta không thể ở bên nhau!" Tsuna xoa huyệt thái dương, có chút mệt mỏi nói.
"Tại sao?"
"Bởi vì..."
"Vì cậu ấy đã thuộc về tôi!" Aphrodite bước vào, cắt đứt sự do dự của Tsuna bằng một lời tuyên bố dõng dạc.
Mukuro khó chịu, đặc biệt khó chịu. Con người xinh đẹp trước mặt này luôn xuất hiện rất đúng lúc, làm cho sự dao động hiếm có của Tsuna bị dập tắt, làm kế hoạch của anh luôn trong tình
trạng bị phá sản."Aphrodite! Ngươi lại xuất hiện ở đây làm gì?"
"Đương nhiên là vì Boss của ta rồi, phải không Tsuna-kun~"
Được rồi, hai người này lại bắt đầu đấu với nhau nữa rồi. Ây ya, hình như dạ dày lại lên cơn đau...
Hai ngày sau, Vongola, Ý
Hôm nay, mọi người ở Tổng bộ đón một vị khách không mời mà tới.
"Tôi không nhớ là có mời ngài đến đây, ngài Ares."
Reborn ngồi trong phòng họp, mắt lạnh nhìn kẻ đang yên vị trước mặt. Anh không bao giờ quên được, người này đã từng ở trước mặt anh, gọi Tsuna là 'Phụ thân Đại nhân'.
Đương nhiên anh sẽ không bao giờ cho rằng Ares là con ruột của Dame-Tsuna, cậu ta không thể nào có một đứa con lớn hơn mình tới 3 - 4 tuổi được. Nhưng quan hệ của hai người họ cũng tuyệt đối không phải bình thường, bởi ánh mắt của hắn dành cho Dame-Tsuna giống với ánh mắt của bọn anh - đầy dục vọng và điên cuồng.
"Tôi nghĩ các vị đang rất khó chịu vì sự xuất hiện của tôi." Hắn liếc nhìn những luồng sát khí đang tỏa ra từ những người bảo vệ "Nhưng tôi có một vài điều rất thú vị muốn chia sẽ cùng các vị."
"..."
"Liên quan đến 'Phụ thân'"
.......................................................................
Ares mỉm cười, hắn chưa bao giờ chấp nhận bên cạnh 'phụ thân' xuất hiện một người nào hết, đương nhiên, Aphrodite là ngoại lệ. Anh ta thật sự rất mạnh, đến nỗi ngay cả chính hắn cũng không chắc chính mình có thể sống sót nếu phải đối đầu. Nhưng anh ta lại cam nguyện trở thành một người bảo vệ kiêm quản gia tầm thường của Tsuna, hắn không thể không bái phục.
Hắn ta nhìn Reborn và những người bảo vệ, nhìn bộ dạng không thể tin thậm chí có phần tuyệt vọng của họ, cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Vẫn chưa đủ, bao nhiêu đó tuyệt vọng vẫn chưa đủ...
.................................................................................
"Xanxus-san, đã lâu không gặp." Tsuna ngồi trên xe lăn, mỉm cười nhìn cấp dưới cũ của mình.
"Công chúa.... Hoàng tử rất nhớ ngươi, Jishi...." / "Boss Thỏ, Me rất nhớ cậu..." Bel và Fran đồng thanh, cùng lao vào người Tsuna, cùng bị Aphrodite một cước đá bay.
"Hừ" Xanxus lãnh mặt "Rác rưởi."
Tsuna bất đắc dĩ, người này một chút cũng không thay đổi: "Tôi có việc muốn thương lượng với anh."
"...Việc gì?"
"Giúp tôi... phá hủy Vongola!"
"...Được"
..................................................................................
Sau khi chết cậu muốn làm gì?
Tôi muốn trở lại cuộc sống bình thường, không cần phải dính vào máu tươi.
Chỉ như thế?
... Ừm.
Vì sao phải hủy diệt Vongola?
Vì tôi không muốn họ làm điều đó.
Cậu đang trốn chạy sao, Tsuna?
... Có lẽ. Tôi luôn là một kẻ mềm yếu, cậu cũng biết mà.
Nếu tôi nói tôi có thể giúp cậu, cậu có muốn làm lại một lần không?
... Có thể sao?
Có thể.
... Nếu 'bọn chúng' lại tìm thấy tôi thì sao?
Tôi sẽ lại giúp cậu.
Cậu đã làm quá nhiều.
Bởi vì cậu đã trả đủ cái giá mà thôi.
... Cảm ơn cậu...... Watanuki-kun.