"Em biết ta không nói đùa, Tsunayoshi, Ta Yêu Em, đây là lần thứ 2769 ta nói với em câu này rồi, ta chờ còn chưa đủ lâu sao? Em trả lời ta được không? Tsuna?"
Tsuna run lên một chút, mỗi khi nghe được câu nói này, cậu luôn cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng... Tsuna cười khổ: "Mukuro, tuy tôi không biết chính xác mình đã nói câu này bao nhiêu lần, nhưng tôi có thể khẳng định với anh, đây tuyệt đối là lần cuối..."
Tsuna nắm chặt hai mắt lại, dù cho con người đó đang đứng sau lưng cậu, sẽ không nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc này, cậu vẫn cảm thấy như ánh mặt của anh lúc nào cũng dán chặt vào cậu, làm cậu muốn trốn tránh: "Tôi TUYỆT ĐỐI sẽ không bao giờ yêu anh" một lần nữa.
Một lần đau khổ... là quá đủ rồi...
"Tsuna! Ta..." Mukuro vội vàng xoay người cậu lại, đang tính nói gì đó, thì một bóng người đã xuất hiện và kéo cậu lại từ phía sau.
Tsuna nhanh chóng ngã vào một vòng tay người khác, nhưng người này chỉ vừa chạm vào cậu một chút, đã bị Tsuna phản xạ có điều kiện tát cho một cái.
BỐP...
Mọi thứ yên lặng...
Người tới bất đắc dĩ, bước ra khỏi bóng tối, mái tóc màu trắng tỏa sáng một cách kỳ lạ giữa trời đêm. Vẫn một bộ đồ trắng tinh khôi, vẫn một nụ cười tươi tắn, chỉ có điều, trên mặt của anh... là dấu tay năm ngón rõ mồn một... hình như sưng lên luôn mất rồi.
Byakuran thật sự rất ủy khuất, anh chỉ đến hơi trễ một chút, cái tên Đầu bạch tuột chết bầm đó lại căn dặn không cho phép anh vào, anh đành phải leo tường. Vừa mới tới đây, liền nhìn thấy Tsuna bước ra, anh đã rất lâu không găp Tsuna rồi, nên mới núp kỹ một chút, định cho cậu ấy một bất ngờ. Sau lại nhìn thấy Mukuro bước tới, hai người họ không coi ai ra gì mà 'thả thính' với nhau, anh thấy chướng mắt, mới nhảy ra kéo Tsuna lại, ai mà ngờ a... TT^TT
"Byakuran, anh đang làm gì vậy hả? Tại sao anh lại ở đây?" Tsuna trầm giọng hỏi.
"Người ta cũng được mời tới buổi tiệc này nha~" Byakuran trả lời, chỉ là cái giọng điệu của anh khiến cho một số người nổi nóng.
"Ta không nhớ là có tên nhà ngươi trong danh sách những người được mời." Mukuro đã triệu ra vũ khí của anh, chuẩn bị băm cái tên dám pha rối khoảnh khắc tuyệt vời của anh và Tsuna.
Chính lúc này, từ bên trong phòng khách, một tiếng nổ lớn vang lên, bắt buộc cả ba người phải tạm đình chiến, chạy vào xem tình hình.
Từ bên trong, quang cảnh có thể nói là cực kỳ lộn xộn, bàn ghế thì nghiêng ngã, ở chính giữa, cái đèn chùm pha lê đã rơi xuống từ lúc nào không biết, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi, bên dưới của nó còn có vài người không rõ sống chết, máu chảy đỏ cả nền nhà.
Ba người Tsuna vừa chạy vào, liền có thể thấy quan khách lúc này chia làm hai phe. Một chính là đám người Vongola, lúc này ai trong số họ cũng mang một khuôn mặt lạnh lẽo, đầy sát khí. Đứng bên cạnh họ là những gia tộc đồng mình, như Gia tộc Cavallone, Gia tộc Simon, các Arcobaleno, Varia... Tsuna không nhớ rõ là đã gặp họ ban nãy, có lẽ là vừa mới đén, hoặc đã trốn ở một nơi nào đó.