Chương 3

1.4K 138 19
                                    

Fuuma vừa trở về sau một ngày tìm kiếm không có kết quả, liền nhận thấy số người ăn nhờ ở đậu trong nhà mình lại có xu hướng tăng.

"Ai đó giải thích cho anh đi, được không? Đừng bảo là hai đứa lại nhặt từ đâu đó về nhá."

Đúng, chính là 'lại'. Hai đứa nhóc không bao giờ có thể không gây rắc rối dù chỉ một ngày này đã từng nhặt về một người rồi, may thay là anh đã nhanh chóng phát hiện và ném cậu ta trở lại nơi mà cậu ta nên ở, chứ nếu không thì tuyệt đối sẽ loạn.

"Không như anh nghĩ đâu Fuuma, lần này là rắc rối đến tìm bọn tui, bọn tui chưa có làm gì hết á." Yoshi nhúng vai, giọng điệu đáng đánh vang lên khiến anh bị Tsuna cốc một cái vào đầu.

"Cậu ta..." Chỉ chàng thiếu niên kia "Bảo mình là vũ khí lúc trước của em."

"Và..."  ̄~ ̄

"Em gọi cậu ta vào đây chờ anh về...." ( '◔ ‸◔')

"Thật là, không phải anh đã dặn hai đứa là không nên để người lạ vào nhà rồi sao? Huống chi, Tsuna, mắt của em không tốt, hiện tại lại yếu tới một búng của người bình thường cũng có thể tiễn em về Thái Bình Dương, em không thể yên lặng ngoan ngoãn nằm trong nhà sao? Một vũ khí có thể biến thành người? Em tưởng đây là thế giới thần thoại chắc?"

Tsuna "..." ( ⊙︿⊙) Sự thật là sự thật, nhưng nói ra nghe đau lòng v~

"Còn em nữa Yoshi, một thiếu niên 14 tuổi mang bạn gái về nhà thì còn ra cái thể thống gì?"

Yoshi "..." Tui có quen cổ đâu.

Cô gái đó " Chồng à~" ♥(人'3`)⌒♡

Yoshi"..." ┬──┬◡ノ(° -°ノ) (╯ಠ ω ಠ)╯︵ ┻━┻

"Cái bàn..." Lại tốn tiền rồi.

"CHÚNG TA CÓ QUEN NHAU ĐÂU! CON NHỎ KIA, CÔ CÒN NÓI BẬY NỮA LÀ TÔI KHÔNG THA CHO CÔ ĐÂU NHA!!!"

"Yoshi, không nên nói chuyện với con gái như vậy." Tsuna nói.

"Thôi, đừng đùa nữa, đừng đùa nữa" Inochi lên tiếng, sẵn tiện nắm áo cô bé Loli kia xách lên, ném tới chỗ Yoshi. "Con nhóc này tên là Nikki, chính là cuốn nhật ký của anh đó nha, vũ khí của anh đó."

"..." Đù, nhật ký cũng biến hình được luôn rồi kìa.

"Chủ nhân~" ლ(❛◡❛✿)ლ

"Con nhóc này mỗi lần lên tiếng chỉ có thể nói hai chữ là cùng, haiz, chẳng bù cho ta. Haiz."

"Nhiều chuyện." (ღ˘⌣˘ღ)

"Ai nhiều chuyện hả con nhỏ kia, cái này là cảm xúc dâng trào, văn tràn ra không ngớt đó, có hiểu không? Người như nhóc làm sao hiểu được nghệ thuật thâm sâu như thế này cơ chứ."(*'八')

"Ừm, đúng là nhiều chuyện." (゚ー゚)(。_。) [Gật]

"Chủ nhânnnnnn." Σ(-'Д'-ノ;)ノ "Ngay cả ngài cũng nói như vậy sao? Ta thật sự thật sự không có nhiều chuyện a~ Chỉ là có nói nhiều một chút, chỉ một chút thôi à."

"Một chút của ngươi thật sự rất ít a~" Yoshi và Tsuna lại tiếp tục đồng thanh.

Inochi "...": Σ( ̄ロ ̄lll)

"Nói trước là anh không có tiền nuôi hai cái cục nợ này đâu." Fuuma đưa hai tay làm tư thế đầu hàng.

Chuyện anh nói là sự thật, anh hiện tại là một tên nghèo toàn tập, một xu không dính túi. Tiền học của Yoshi từ trước tới giờ đều dựa vào học bổng của nó, ai biểu bản thân nó là một tên ngốc có chỉ số IQ cao đây.

Còn tiền ăn? Ha ha, cái này thì phải trông cậy vào siêu trực giác của nhà Vongola rồi, ừm, hình như hôm nay anh chưa mua vé.

"Tsuna, con số hôm nay là gì?"

"37." *^_^*

Yoshi "..." Hai người các người... Công ty xổ số tuyệt đối sẽ khóc... Chắc cú luôn!!!

------------------------------------------------------

Hài xong rồi, chuyển qua ngược tiếp nào ε=ε=ε=Γ(☆≧∀≦)」

-------------------------------------------------------------

Hibari cau mày nhìn văn kiện, thái dương có chút đau, người cũng có chút mệt mỏi, nhưng anh không thể làm gì khác hơn tiếp tục nhìn, bởi đây là những thông tin hết sức quan trọng, những manh mối có thể khiến anh gặp lại được động vật ăn cỏ của mình.

Có tiếng gõ cửa, anh đặt văn kiện xuống bàn, tay trái nhanh chóng úp tấm hình đang đặt trên bàn xuống.

"Vào đi."

Người đến là trợ lý của anh. Sẵn tiện lướt qua luôn, chuyện đầu tiên mà anh làm khi vừa đặt chân tới thế giới này là thành lập một Tổ chức ngầm lấy việc buôn bán thông tin làm chủ yếu. Đây là cách nhanh và hiệu quả nhất mà anh nghĩ ra được để tìm kiếm thêm nhiều thông tin mà anh cần. Cho đến nay, tổ chức của anh cũng đã đi vào ổn định, nhưng những gì anh thu thập được về Tsuna thì chỉ có thể đếm trên đầu một bàn tay 5 ngón.

"Chuyện gì?" Hibari lạnh lùng hỏi.

"Hibari-san, hôm nay anh vẫn chưa ăn sáng, em có mang một phần Bento, anh..."

"Cút!"

"Hi... Hibari-san?"

"Tôi bảo cô cút, ngày mai cũng đừng tới nữa."

"Chờ... chờ đã."

Hibari nhìn người đã bị bảo vệ lôi ra ngoài kia, đột nhiên lại cảm thấy vô lực, ngàn mối cảm xúc cứ như những sợi dây rối lại với nhau thành một mớ hỗn độn.

Động vật ăn cỏ...

Khi nào thì em mới trở về...

.

.

.

.

.

.

.

.

Bí ý nữa rồi  ლ(╹◡╹ლ)

Thất lạc Bầu trời [KHR fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ