Doumeki nhẹ nhàng kéo cánh cửa, quả nhiên lại nhìn thấy ai đó đang ngồi uống rượu.
Thở dài: "Rốt cuộc thì cậu bị cái gì thế hả?" Không thể nhịn được nữa. Lúc trước thì bắt anh ít uống thôi, còn dạo này thì 'xử' luôn hết 1/4 cái hầm rượu. Uống rượu chứ không phải uống nước lã, ngay cả sâu rượu như anh và Mokona cũng không uống như thế đâu.
"A~" Watanuki miễn cưỡng ngước đầu lên nhìn cái con người có chiều_cao_dư_thừa_quá_mức kia, một lúc sau mới nhận ra anh ta là ai: "Chào buổi sáng."
"Bây giờ là 6 giờ tối." Lạnh.
"Ừm, thì sao?"
"Cậu..." Haiz, đành chịu vậy.
Doumeki dịu dàng bế cậu lên, đưa vị Nữ vương đã say đến không biết ngày đêm gì về phòng.
Đóng cửa lại.
Đặt cậu lên giường.
Cởi quần áo...
...
...
...
...
...
...
...
Thay đồ cho cậu rồi tắt đèn leo lên Sô pha ngủ. =))
Trong mộng, Watanuki nhìn Tsuna dần bước về phía cuối Đường hầm, cười khổ một chút. Có lẽ là số phận đã sắp đặt mọi thứ. Cho dù là cậu, cũng không thể thay đổi được, hai con người không thuộc về nhau, cuối cùng lại ở bên nhau. Những con người đáng lẽ phải sánh vai đi đến cuối cuộc đời, giờ lại bị phân cách bởi ranh giới giữa hai thế giới.
Cầu nguyện cho những thứ tốt lành sẽ đến với cậu, Tsuna.
"Không cần lo đâu, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ta. Nhớ miễn giảm cho kẻ trả góp như tôi đấy, Watanuki-kun."
"...Ừm."
Và cầu cho tên kia không bao giờ tìm được người mình yêu. Tên thợ săn chết tiệt.
------------------------------------------------------
Mình đang ở đâu vậy?
Đó là câu hỏi mà giờ phút này ai cũng tự hỏi mình.
"Các cậu đang ở một Khe hở Thời_Không?" Một giọng nói vang lên khiến tám người kia giật mình, nhanh chóng lưng đối lưng, chuẩn bị chiến đấu
"Ngươi là ai?" Reborn hỏi, mắt không ngừng đảo xung quanh, tập trung cao độ để tìm ra nơi mà kẻ bí ẩn đang ở.
"Ha ha" Kẻ đó cười "Reborn-kun phải không? Cậu thật sự rất thú vị."
"Hừ."
"Nghiêm túc nào. Mọi người đã chết rồi, còn nhớ chứ."
Đương nhiên là họ còn nhớ, ngoài Reborn ra, bảy người còn lại đều chết dưới thanh lưỡi hái của Tsuna, tất cả bọn họ đều chết dưới tay Tsuna.
"Đừng nghĩ oan cho người khác như thế chứ." Cậu lại cười "Tsuna đã chém các cậu bằng thanh lưỡi hái đó. Nó vốn là vũ khí của Sinh mệnh. Nguyên lý của nó cũng giống như Tenseiga (Thiên Sinh nha) vậy. Một thứ vũ khí 'không thể giết người'.
"Tenseiga là gì? Ý của ngươi là sao?" Người nóng tính nhất - Gokudera lên tiếng. Anh luôn là người chịu những vết thương tâm lý lớn nhất mỗi khi biết thêm một điều gì đó về Tsuna.
"Ý của tôi là: Cậu ấy không giết các cậu. Cậu ấy đã cứu các cậu." Ngưng một hồi lại nói "Theo một ý nghĩa nào đó, đáng lẽ các cậu đã chết rồi. Nhưng tên ngốc đó đã trả một vài cái giá để các cậu có thể tiếp tục tồn tại."
"Cái giá gì?" Lại là Reborn. Với niềm kiêu hãnh của một Sát thủ đứng đầu, anh không cho phép học trò của anh - người mà đáng ra anh phải bảo vệ, lại bảo vệ cho anh được.
"Suỵt... Luật bảo mật." Cậu cười "Bây giờ, các cậu có hai lựa chọn. Hoặc sống tiếp ở một thế giới khác, không cần trả cái giá gì cả. Hoặc trả cho tôi một cái giá, tôi sẽ đưa các người đến nơi mà các người muốn."
"Tại sao bọn ta lại phải tin ngươi?" Kẻ không có lòng tin vào người khác nhất - Mukuro, lên tiếng, nụ cười khinh bỉ vẫn treo trên khóe môi.
"Các cậu nên tin tưởng tôi. Bởi vì... tên ngốc ấy đã lựa chọn như thế." Tên ngốc ấy là ai, chắc hẳn mọi người cũng đoán được.
"Như vậy thì, không cần hỏi nữa, đương nhiên là chúng tôi chọn..."
---------------------------------------------------
Trên Thiên đường.
Tsuna, chủ nhân yêu dấu của ta, rốt cuộc thì linh hồn của ngài đang ở đâu rồi?
Là ai, là kẻ nào đã mang ngài rời khỏi ta?
Bất kể hắn là ai đi chăng nữa, hãy chờ đi, ta sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh rồi mang ngài về bên ta.
"Ngươi thật đáng thương, Thiên sứ. Ngươi là kẻ mạnh nhất, nhưng đồng thời cũng lại là kẻ yếu đuối nhất. Ta tự hỏi ngươi lấy tư cách gì để bảo vệ phụ thân." Một giọng nói khàn khàn bất ngờ xuất hiện trong đầu anh.
Phụ thân? Cách xưng hô này là của...
"Ares, người đang ở đâu, cút ra đây cho ta!!" Aphrodite phẫn nộ quát lớn, không tìm thấy linh hồn của người anh yêu đã khiến một kẻ luôn lãnh tĩnh như anh trở nên mất lý trí.
"Ta ở đâu? Ngươi không biết sao? Thật buồn cười, chính ngươi đã nuốt lấy linh hồn của 'bọn ta' cơ mà." Lần này lại mà giọng nói trong sáng của Themis.
"Rốt cuộc thì ngươi đang ở đâu?"
"Onii-sama có biết ngươi ngu ngốc như thế không nhỉ? Nếu có thì hẳn là anh ấy đã buông lắm." Giọng nói của một cô gái, chắc hẳn là Federica.
"Các ngươi... không thể nào..." Anh thì thào, mắt trợn to, gân xanh nổi lên. Bỗng nhiên một cơn đau ập đến, cả cơ thể của anh cuộn tròn lại vì đau.
"Đúng rồi, chính là cảm giác này. Cảm giác mà bọn ta phải chịu khi bị ngươi cắn nuốt linh hồn. Ha ha ha, ngươi hẳn là thấy đau đi, nhưng đó là những gì mà ngươi phải chịu." Themis nói. Chính vì hắn, vì tên Thiên sứ khốn kiếp này mà bọn cậu không thể tiếp tục ở bên Tsuna, tất cả là vì hắn.
"Các người... biết... Tsuna... ở đâu... Mau nói... cho... ta"
"Tại sao bọn ta lại phải cho ngươi biết?" Mya không chút cảm tình mà nói.
"Ha... ha.... Bởi vì... chỉ có... ta... mới có... thể... khiến các ngươi... gặp lại... cậu... ta." Tuy dáng vẻ lúc này của anh khá chật vật. Nhưng với sự kiêu ngạo đã thấm trong từng giọt máu của Thiên sứ, anh nhất định sẽ không để mình vuột mất thế nắm quyền làm chủ trong tay.
Tsuna, chờ ta...
---------------------------------------------------
Hoàn cuốn 1.
Vì là chương cuối nên hơi ngắn, mọi người thông cảm. Và... đoán xem ai sẽ là người nuôi dưỡng Tsuna ở một thế giới khác nào? =))
Gợi ý: 1 Anh là thợ săn. 2 Anh là một trong những người bị rủa nhiều nhất trong các tác phẩm của Clamp. 3 Anh là con nợ trả góp của cô Yuuko.