Chương 4_ Một ngày làm nhân vật chính của bạn trẻ Yoshi.

1.5K 117 19
                                    

Yoshi là bị đồng hồ báo thức reo tới không thể không tỉnh ngủ.

Hôm nay là thứ 7, anh không cần phải vác cái thân đeo cái cặp tới trường, nhưng vẫn phải dậy thật sớm để đi luyện tập cùng đồng đội chuẩn bị cho giải đấu mùa hè.

Rất mệt mỏi, nhưng không thể phủ nhận, anh thích cảm giác được chạy trên sân, và quan trọng hơn là Tsuna của anh cũng thích nhìn anh tỏa sáng khi ném bóng vào lưới.

Vì Tsuna, chiến!!!

Yoshi có một người bạn thân, nhưng theo anh thấy thì người này lại thân với Tsuna hơn anh, ừm, người ta thường nói đây là sự hấp dẫn giữa đồng loại, nhỉ?

Cậu bạn này hơn anh một tuổi, hai người quen nhau trên sân đấu.

Đó là một ngày đẹp trời, trước khi diễn ra trận bán kết, Yoshi - một tên ngốc có chỉ số IQ cao nhưng lại là một tên mù đường, bị lạc trước khi tìm thấy được SVĐ nơi diễn ra trận đấu.

Lúc đó Yoshi gấp tới muốn phát bực, cứ đi loanh quanh khu vực đó mãi, cho đến khi anh gặp được một cậu bạn tóc xanh xanh với bộ đồng phục của Đội bóng trường Sơ trung Teiko. Nói thật lúc đó anh đã sợ hết hồn, Teiko luôn là đối thủ của bọn anh trong trận chung kết, và lần nào đội của anh cũng thua, nên mỗi khi trường anh nhìn thấy đồng phục Teiko cũng đều có một cảm xúc rất vi diệu.

Cậu bạn đó cũng bị lạc, hai thanh niên có chỉ số IQ cao cùng nhau bị lạc và cùng tìm một cái SVĐ. Thật sự là định mệnh nha!!!!

Ha ha.

Nói chung là sau một khoảng thời gian bị người khác xem nhẹ, không để ý, cuối cùng hai người cũng an toàn tới được nơi diễn ra trận đấu, lúc đó thì đã gần kết thúc hiệp một mất rồi.

Sau đó, không biết vì lý do quái đản nào mà hai người bọn anh lại trao đổi thông tin liên lạc với nhau, rồi thân nhau từ từ. Qua một đoạn thời gian, vì ba mẹ cậu ta đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật lần thứ N, cậu ta đành phải vác vali đi nương tựa nhà người khác, trùng hợp lúc đó Fuuma lại có việc không ở nhà, Tsuna cũng đồng ý cho cậu ấy ở lại, thế là thuận lý thành chương ăn ké, ở ké nhà anh.

Rồi Tsuna và cậu ta cứ như là bạn tri kỷ từ kiếp trước ấy, nói chuyện hợp rơ một cách kỳ lạ, báo hại anh lúc nào cũng trong tình trạng thiếu máu vì thường xuyên chảy máu mũi.

Chịu thôi, hai người đó ở chung với nhau thì thật đúng là... giết người không cần dao kéo mà cũng không đền mạng.

Đáng tiếc là chỉ khoảng hai tuần sau, Fuuma trở về và ném cậu ta cho nhà một người họ hàng nào đó, ừm, hình như là nhà em họ, cũng màu tóc xanh xanh, cũng đáng yêu chết người (Nhưng Tsuna nhà anh vẫn đáng yêu nhất.), có điều anh có thể nhận thấy cái cậu em họ này chắc chắn cũng là một Sát thủ, một Sát thủ thuần chủng, nụ cười nguy hiểm tới đáng sợ.

Tsuna hình như cũng cảm nhận được, không biết lo lắng cho tên đó bao nhiêu, một tuần phải gọi điện thoại một lần mới có thể yên tâm

Yoshi lúc đó: "..." Nhìn anh làm gì, cắt dây điện thoại chỉ là để tiết kiệm tiền thôi, anh mà thèm ghen với tên đó á, tuyệt đối không, không có chuyện đó đâu!!! ( ̄へ  ̄ 凸

(Au: Yoshi à, cậu không thấy cách xưng hô của cậu cũng đã thay đổi sao? Oán niệm thật lớn a.)

A, lạc đề, lạc đề.

Yoshi hiện tại đang rất khổ não, anh nhìn cô bé đáng yêu đang ngoan ngoãn nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe ngập nước, trong lòng thật sự chỉ cảm thấy như đang có một ngàn con sư tử chạy ầm ầm không ngừng, đau chết đi được.

Rõ ràng hồi xưa là một món vũ khí BÌNH THƯỜNG biết bao nhiêu, cầm cây bút trên tay, ghi vài dòng Nhật ký là thay đổi toàn bộ thế giới, vậy mà bây giờ lại trở thành một con nhóc xuống ngày bám dính lấy anh.

Yoshi muốn khóc a QAQ.

Anh mà mang con nhóc này theo thì mọi người sẽ nhìn anh như thế nào? Anh lại muốn khóc a.

"Tsuna, cứu mạng, anh không thể nhìn chết mà khoanh tay đứng cười như vậy." QAQ

Tsuna, một tay cầm bát cơm, một tay giữ chặt Inochi để tránh cho hắn ta đổ ập vào người mình, đôi mắt không cảm xúc (mà thực chất là hoàn toàn không nhìn thấy gì nên không có cảm xúc) nhìn anh. "..." Em thấy anh rảnh sao?

Còn Fuuma, ha ha, anh ta lại đi tìm con mèo nhỏ nhà...nhà... nhà vợ của anh trai anh??? ╮(^▽^)╭

"Cô không thể biến trở lại thành cuốn nhật ký sao?" Khuôn mặt chờ mong nhìn Nikki, nếu con nhóc đó thật sự có thể biến trở lại, anh có thể mang cô ta ra ngoài mà một chút áp lực cũng không có!

Nikki nghiêng đầu tự hỏi một lúc, chậm rãi lắc đầu: "Không thể." (・_・ 三・_・)

"Vậy thì tôi đâu thể mang cô theo được, tôi đến trường, là đến trường đó, tôi mà mang cô theo thì DANH TIẾT của tôi còn đâu nữa hả? Tôi còn muốn đi đăng ký cùng Tsuna, đừng hại đời tôi."

Tsuna: "..." Anh có bảo muốn đăng ký với em hồi nào?

Và cuối cùng, bạn trẻ Yoshi, trong sự thương tiếc vô hạn của Tsuna, sự kích động tức giận muốn đánh người (và đã thật sự đánh người của Inochi), sự vui sướng chỉ có thể miêu tả bằng hai từ của Nikki.,đã tuyên bố hi sinh.

Dẫn theo một cô bé đáng yêu dễ thương có não tuyến kỳ lạ không giống người bình thường, sẵn sàng hại chủ nhân kính mến của mình khi có cơ hội, bất chấp thời gian, không gian. Trinh tiết khó giữ a~

Chúng ta hãy cùng nhau thắp cho bạn trẻ nào đó một ngọn nến nào \(●'ω`●)/


Thất lạc Bầu trời [KHR fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ