Chương 2

1.5K 143 13
                                    

"Tìm được ngài rồi, chủ nhân của ta."

Nghe xong câu này, phản ứng đầu tiên của Tsuna chính là: Chết tiệt.

Phản ứng thứ hai lại là: Chạy.

Nhưng chưa kịp quay đầu, người kia đã ôm lấy cậu, đầu vùi vào cổ cậu, từng giọt ấm áp tiếp xúc với làn da, nóng bỏng, khó chịu.

Nghĩ kỹ lại, giọng nói người này không phải là chất giọng trầm ấm quyến rũ của Aphrodite, mà là một âm thanh trong trẻo, pha chút trẻ con, không thể nào là Aphrodite được. Như vậy, đây là ai?

"Chủ nhân, chủ nhân, ngài quên ta rồi sao? Chúng ta chỉ vừa xa nhau có 14 năm 3 tháng thôi mà ngài đã quên ta rồi sao? Tại sao ngài lại có thể nhẫn tâm như vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao"

Được rồi, thêm một chứng minh nữa, Aphrodite tuyệt đối không thể nào nói nhiều như vậy.

"Cậu... là ai? Chúng ta có quen nhau sao?" Tsuna hỏi.

"Chủ nhân, ngài thật sự quên ta sao?"  TT^TT Giọng nói có chút nức nở, đang khóc sao?

"Có thể nói tên sao?"

"Chủ nhân, ta là Inochi [Mệnh]. Ngài nhớ ra sao?"

...

Ba giây trầm mặc.

"Cậu là... Thanh lưỡi hái đó?" Nghi hoặc. Một thanh lưỡi hái bình thường sao lại biến thành một thiếu niên rồi?

"Chính là ta a chủ nhân. Ngài cuối cùng cũng nhớ ra ta rồi."

"..." Tsuna cảm thấy hình như não mình cần nghỉ ngơi. Ừm, chắc nóng quá nên xuất hiện ảo giác rồi.

...............................................................................

Cùng lúc đó, trại trường của Yoshi, anh chàng đẹp trai, lạnh lùng của chúng lại đang gặp phải một phiền phức lớn, một phiền cực kỳ cực kỳ lớn.

"Chủ nhân..."

Ai tới nói cho cậu biết con bé Loli dễ thương, dễ sợ, không dễ chọc này chui  từ đâu ra a!!!!!

Chết tiệt! Bộ cô không thấy cả trường đang nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ 'thân cmn thiện' sao!!!!!! 凸(`Д'メ)

Cứuuuuuuuuu!!!!!! QAQ

---------------------------------------------------------------

"Vậy nên... ý cậu là, sau trận chiến đó, cậu bị hút vào khe rãnh thời không, và bị chuyển tới đây." tsuna ngập ngừng nói, sự khó tin hiện rõ trên mặt cậu.

Việc khe rãnh thời không xuất hiện là nằm trong dự tính, dù sao thì sau khi thí thần cũng phải có vài tác động tiêu cực chứ. Nhưng việc một thanh vũ khí có thể trở thành... ừm... con người thì hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

"Thực ra cũng không hẳn là biến thành người đâu chủ nhân." Inochi giống như đọc hiểu suy nghĩ của cậu vậy, chầm chậm lắc đầu và giải thích "Ngài có thể hiểu là vì ta là vũ khí của thần linh, lại có khế ước với ngài, trong trường hợp linh hồn của ngài còn chưa vào luân hồi, thì ta vẫn sẽ là vũ khí của ngài. Mà thân xác này cũng không phải là của tôi, nó là do tôi mượn xài đỡ thôi, chứ một thanh lưỡi hái bay lung tung sẽ khiến người ta hoảng sợ đó."

Bây giờ tôi cũng đang hoảng sợ nè, được không? (ヽ 'д')┌┛☆)'з゜)

"Vậy, ngài có tin ta sao?"

"..." Có thể nói 'không' không? Thật là đắng mề mà (;¬_¬)

"haiz, trước tiên là cậu ở lại đây đi, tôi không phải là chủ ở đây, đợi anh ta về rồi tính sau?" Tsuna thở dài, chấp nhận định mệnh.

.

.

.

"Anh biết em đã có thể tự lập, Yoshi à." Tsuna nhẹ nhàng nói. "Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là em được dẫn bạn gái về nhà."

"Em xin lỗi, Tsuna, cô ta cứ bám theo em." ಥ⌣ಥ

Cô gái đó: "..." ( (ミ'ω'ミ))

Tsuna: "..." Cậu chợt nhận ra số lần mình câm nín hôm nay hơi bị nhiều rồi đó. Tần suất hoạt động của não và dạ dày cũng hơi cao rồi đó. Tuy biết trải nghiệm được tình cảm và cảm xúc của con người là tốt nhưng trong cái hoàn cảnh chết tiệt này thì không tốt chút nào.

"Tsuna à~~~" TT_TT

"Được rồi, mọi chuyện cứ chờ Fuuma về rồi nói."

------------------------------------------------------------

Tại Hokkaido, Nhật Bản.

"Đây là phần của ngày hôm nay, cảm ơn." Yamamoto cầm số rượu mà anh nấu cho chủ nhà hàng, nhận được tiền liền quay lưng đi.

Đây là năm thứ 2 anh đến nơi này. Trong hai năm ngắn ngủi, anh cố gắng luyện tập, cố gắng quay trở lại phong độ tốt nhất, cố gắng tìm kiếm thông tin của tsuna và những người bảo vệ khác, nhưng mọi thứ gần như là vô vọng.

Đôi lúc anh cảm thấy mệt mỏi, đôi lúc anh lại muốn bỏ cuộc, nhưng rất may, những suy nghĩ đó luôn nhanh chóng bị sự đau đớn khi nghĩ đến việc phải từ bỏ người kia chặn lại.

Anh yêu cậu. yêu đã thành thói quen mất rồi. Một thói quen khó bỏ.

Gokudera cũng không khác gì, dù anh đang ở vùng đất Úc xa xôi, hình bóng của con người xinh đẹp mà yếu ớt ấy vẫn tràn ngập trong tâm trí, chưa một lần biến mất.

Ai cũng thế...




Thất lạc Bầu trời [KHR fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ