Chương 13

1.8K 189 27
                                    

Đứa trẻ đầu tiên dịu dàng ấm áp, cả khuôn mặt luôn toát lên sự ôn nhu tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể biến mất được, chiếc lưỡi hái mà xanh (lục) tượng trưng cho sinh mệnh, đang tỏa sáng rực rỡ với từng giọt máu đỏ tươi chảy dài, mỹ lệ và ấm áp dưới tia nắng mặt trời. Cậu bảo: "Nếu sinh mệnh là do tôi tạo ra, thì cũng nên do chính tay tôi kết thúc nó."

..........................................................

"Tất cả các người đều phải chết." Themis giận dữ, ánh mắt căm hận như muốn đâm thủng lồng ngực của Lambo.

Đúng vậy, cậu thừa nhận, cậu không có tư cách đứng ở bên cạnh Tsuna. Nhưng vì ước muốn của mình, cậu phản bội giao ước, phong ấn năng lực, chỉ cầu mong có thể giúp đỡ vị thiên sứ đã cứu rỗi đời cậu, dù chỉ là một chút.

Themis cũng là một tay chiến tầm xa điển hình, nhưng khác với Gokudera, cho dù là bị người khác dồn vào thế buộc phải cận chiến, cậu cũng sẽ không rơi vào thế bí. Gokudera không thể dùng bom tấn công những khu vực quá sát với mình, nhưng Themis lại có thể.

Còn Lambo và Sasagawa, một người chuyên thủ, một người chuyên công, phối hợp hết sức ăn ý. Lambo bảo vệ cho mình, đồng thời trợ giúp Sasagawa đến gần người Themis, thủ tiêu những đợt tấn công của cậu bằng phi đao của cậu. Sasagawa lợi dụng tốc độ và sức mạnh của mình, nhanh chóng khóa chặt Themis, nhưng chưa thể gây được thương tổn nào trực tiếp đến cậu.

Ba người bắt đầu hình thành một loại thế cân bằng, giằng co liên tục. Cả ba đều có mục tiêu, đều sẵn sàng hy sinh chính mình để thực hiện mục tiêu đó, không ai nhường ai. Nhưng bởi vì vấn đề bất đồng chủng tộc, Lambo và Sasagawa có mạnh cỡ nào cũng chỉ là Nhân loại, hoàn toàn không có cách nào so sánh với kẻ đã được biến đổi hoàn toàn thành 'Phi Nhân Loại' như Themis.

Khi cậu đang chuẩn bị cho đợt tấn công cuối cùng, Tsuna không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mắt cậu, ánh mắt của Tsuna nhìn cậu thật thâm thúy, như có một loại cảm xúc nào đó không thể diễn tả được. Themis sợ run một cái, khí thế trên người biến mất một cách sạch sẽ, quay trở lại là một Themis vô hại như ấn tượng của mọi ngày.

Lambo và Sasagawa cũng nhìn thấy Tsuna, nhưng không ai đến gần cậu. Dù cả hai có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với Tsuna, nhưng không ai muốn trở thành một chùm ánh sáng mỏng manh, tan biến mà không biết kết cục sẽ lạc (trôi) về nơi nào.

Không phải bọn anh sợ hãi, mà là bọn anh không muốn phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tsuna, một chút cũng không muốn.

Giống như biết được ước nguyện của họ, Tsuna biến mất và xuất hiện trở lại từ phía sau lưng, thanh lưỡi hái không chút chần chờ cắt ngang hai con người vẫn còn đang sững sốt.

Một giây trước khi biến mất, trong đầu Lambo xuất hiện rất nhiều hình ảnh, những ngày anh còn ở nhà của Tsuna, những ngày tháng đầu tiên khi bọn anh chính thức kế thừa Vongola, khi cậu bất đắc dĩ thỏa hiệp với những yêu cầu vô lý của anh, khi anh nhìn thấy cậu xé bỏ tấm thư nhỏ trong ngăn kéo ở phòng làm việc, khi anh lén lút nhìn ngắm cậu lúc ngủ,... cuối cùng, anh nghĩ tới một ngày mưa, khi anh bị thương rất nặng và tưởng chừng không thể qua khỏi, cậu đã nói: "Tôi không cho phép cậu chết, nếu cậu muốn chết, cũng phải là do tôi kết thúc sinh mệnh của cậu."

Sasagawa thì không nghĩ được nhiều như thế, anh chỉ HẾT MÌNH cảm thấy hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, bởi vì anh không cần phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia của cậu. Từ những ngày đầu trở thành Mafia, anh đã biết mình không thể nào tránh khỏi kết cục này. Nhưng bây giờ, ít nhất, anh có thể chết trong vòng tay của người anh yêu. Nhiêu đó, là đủ rồi.

Reborn đứng ngoài cuộc, nhìn Tsuna lần lượt đưa những người bảo vệ đến chỗ tử thần, ánh mắt có chút đăm chiêu, trong lòng anh lại là một mảnh bình tĩnh.

Ares đứng cách đó không xa, khuôn mặt mỉm cười, ôn nhu mà nhìn Tsuna, bên cạnh hắn là một chiếc gương lớn, hình ảnh bên trong cực kỳ vặn vẹo, chỉ là... không hề nhìn thấy bóng người hắn phản chiếu trong gương.

Bên phía Aphrodite, không thể phủ nhận năng lực của hai người bảo vệ mạnh nhất nhà Vongola, cộng thêm Yamamoto sau khi hồi thần lại cũng bắt đầu điên cuồng tấn công, Aphrodite có chút bất lực. Trên người Hibari và Yamamoto đầy những vết thương, máu nhỏ xuống từng giọt tích tách. Mukuro không khá hơn chút nào, anh là một Thuật sĩ, nhưng liên tiếp sử dụng ảo thuật, cộng thêm việc bị phản hệ khi sử dụng ảo thuật công kích không thành công khiến tinh thần của anh bị thương tổn tương đối nghiêm trọng.

Bất quá, Aphrodite cũng không hề lành lặn. Quần áo trên người hỗn độn một cách không thể chịu nổi, trên mặt có một vài vết thương nhỏ, ngay cả cánh tay cũng có một vết rạch dài do khi phải tránh ảo thuật của Mukuro, anh lộ ra sơ hở vào bị Yamamoto chém một phát.

Nhìn một chút trận chiến của Tsuna, anh thật hài lòng khi cậu chủ nhỏ của anh đã không khiến anh thất vọng. Những con người  nhơ bẩn không xứng đáng để được cùng tồn tại với Tsuna, nơi ở của chúng nên là dưới đáy địa ngục. Kể cả ba người trước mắt cũng thế.

Tsuna nhìn thấy Aphrodite bị thương, nhíu mày một chút, nhưng khi thấy cả Hibari, Yamamoto, và Mukuro đều bị thương, mức độ còn tàn tạ hơn cả Aphrodite, thì một ngọn lửa vô danh nổi lên trong cậu. Tsuna trừng mắt Aphrodite, khiến đối phương bất đắc dĩ nhúng vai, lùi ra khỏi vòng chiến.

Đợi khuôn mặt của mình nhìn lạnh lùng một chút, Tsuna mới quay lại đối diện với ba người đồng bạn 'cũ' của mình.

Mukuro mừng rỡ, ánh mắt anh chăm chú nhìn bóng người mảnh khảnh kia. Anh nhớ lại, anh đã gặp Tsuna từ rất lâu rồi, khi đó, Tsuna chỉ mới 12 tuổi.

-----------------------------------------------------

Thất lạc Bầu trời [KHR fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ