"Cậu quả nhiên chỉ là một tên ngu ngốc, Dame-Tsuna!"
"Phải, tôi là một tên ngốc, một tên ngốc chính hiệu... Cảm ơn cậu, Reborn! Cảm ơn, tất cả mọi người"
...........................................................................................
"Hôm nay là một ngày nắng đẹp." Tsuna đứng trước cửa Gia tộc Vongola mà nói. Đã gần hai tháng kể từ khi cậu bước khỏi cánh cửa này, đột nhiên đứng lại đây, quả thực có một cảm giác gọi là lưu luyến đang tràn lên trong lòng ngực.
Nhưng Tsuna, cậu không thể mềm lòng, chỉ cần cậu có thể hủy nơi này, sẽ không ai có thể dùng nó để đe dọa cậu nữa. Cậu không muốn, quay trở lại cái lồng sắt lạnh tanh đó, không muốn phải nhìn thấy bọn điên kia mỗi ngày rút máu của cậu, xẻ thịt của cậu, làm thí nghiệm trên cơ thể của cậu. Bao nhiêu đó là quá đủ rồi.
"Gia tộc Bugiardi nghe lệnh." Aphrodite cất cao giọng nói.
"Vâng!"
"Toàn lực, tất công Vongola!"
"Vâng."
Aphrodite mỉm cười nhìn một đám người tràn vào gia tộc Vongola, nhìn những con người vừa mới nãy còn hùng hổ ngăn cản bọn anh, nay đã trở thành một bãi máu tươi, trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh bình thản.
Anh không biết yêu, không biết hận, càng không biết cái gọi là đồng tình hay xót thương. Người duy nhất dạy anh cách để 'yêu', hiện đang đấu tranh trong tư tưởng. Anh biết việc này sẽ khiến cậu cực kỳ đau lòng, nhưng biết sao bây giờ, chỉ khi nào đám người này biến mất, anh mới hoàn toàn có được cậu.
Còn 'đứa con' kia, ha hả, anh sẽ từ từ đùa với nó sau.
Themis nhu thuận đứng bên cạnh Tsuna, cứ một chốc lại nhìn lên sắc mặt càng ngày càng trắng của cậu, im lặng nắm chặt tay, không biểu lộ bất cứ tình cảm gì.
'Thời gian' của Tsuna sắp hết rồi.
Bỗng biến cố nổi lên. Những người Bảo vệ của nhà Vongola, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay phía sau nhóm người Tsuna, nếu không phải khả năng phản ứng của Aphrodite khá cao, thì có lẽ anh đã trở thành hai nửa dưới lưỡi kiếm của Yamamoto rồi.
"Tsuna...." Yamamoto thâm tình gọi cậu, " Tsuna, cậu lại gầy đi rồi, không ăn uống đầy đủ sao? Cậu đã chơi đủ chưa? Đến lúc phải quay về nhà rồi."
"Không, tôi..." Tsuna đang tính nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt của Yamamoto, lại nuốt xuống.
Cậu đột nhiên không biết nói gì, họ lạnh lùng với cậu là thật, nhưng họ phản bội cậu là giả, họ làm tổn thương cậu là thật, nhưng tất cả lại là do một tay cậu sắp đặt. Nói đến cùng, người có lỗi vẫn là cậu, mà không phải những người này.
Gokudera cũng không giống như bình thường, thấy cậu là nhào đến hô 'JUUDAIME'. Hôm nay anh đặc biệt im lặng, nhìn thấy cậu, cũng chỉ mỉm cười, bước lên một bước, quỳ gối xuống, đặt tay lên trái tim, nhẹ nhàng nói: "Juudaime, đến lúc phải quay về."
Đến lượt Lambo, anh luôn biết chính mình không còn là một đứa trẻ 5 tuổi tùy ý làm nũng nữa, chỉ âm trầm mà liếc Aphrodite một cái, mới nói: "Về nhà đi."
Người trực tiếp nhất có lẽ là Hibari: "Ăn cỏ động vật, quay về, nếu không tôi cắn chết cậu."
Reborn không nói gì, lặng lẽ đứng nhìn cậu, anh đã nói quá nhiều trong quá khứ, đến hiện tại, anh chỉ cần im lặng là được.
"Tôi..."
"Tsuna-kun, cậu lại đang do dự điều gì?" Aphrodite hỏi.
"Tôi..."
"Tsuna-kun, đừng lo lắng, tôi sẽ giải quyết tất cả. Đừng lo lắng!"
"Tôi..."
"Tin tưởng tôi!"
Tsuna nhắm chặt đôi mắt lại, nuốt trọn mọi do dự vào trong lòng. Cậu không còn thời gian lãng phí nữa, cậu cũng không còn thời gian để hối hận nữa.
"Tôi không còn là Boss của Vongola nữa, cần gì phải quay về với các người." Đau, đau, cho dù có quyết tâm đến mấy, thì cảm giác này cũng thực sự rất khó chịu. Không lẽ chỉ ở bên cạnh họ có 10 năm, mà cậu đã trở nên yếu đuối rồi sao?
"Cậu không hề yếu đuối, Tsuna!" Lần này Reborn không thể chịu nổi nữa, khi anh đọc được những suy nghĩ ngu ngốc của cậu.
"Tsuna, chúng tôi biết tất cả mọi chuyện rồi. Cậu không phải một kẻ yếu đuối." Anh hạ giọng, gằng từng tiếng một: "Nhưng . cậu . là . một . tên . ngu . ngốc!"
Biết, bọn họ biết...
"Tsuna, tình cảm 10 năm của chúng ta không đáng là gì sao? Tại sao cậu không thử mở lòng với chúng tôi?"
"... Tôi... Tôi không biết anh đang nói gì!" Tsuna trốn tránh tầm mắt của Reborn, khiến tia nghi ngờ cuối cùng trong anh biến mất, đúng như Ares nói, cậu là...
"Đúng thế, cậu ta là một vật thí nghiệm. Thì sao?"