Chương 7

1.1K 103 18
                                    

Thanh niên vừa mới tới chưa kịp phản ứng đã bị người ta một phát đánh bay: "..."

Nhưng mà Hibari là ai cơ chứ, nếu anh có thể dễ dàng vị một tên Động-Vật-Ăn-Cỏ đánh bại như thế thì cái danh Người bảo vệ mạnh nhất của anh có thể đem tặng cho người khác. Huống chi, nhìn sơ qua là biết cái tên này có chuyện ẩn giấu rồi, không đánh một trận rồi hỏi cho ra lẽ thì anh cùng họ với hắn ta.

Nếu Subaru mà có thuật đọc tâm chắc ảnh sẽ phán lại một câu rằng 'Tôi không phải động vật ăn cỏ!!!'

Chưa từng nghe ai nói Vampire là Động vật ăn cỏ cả đâu.

Nói thật thì Subaru không thường đánh nhau cho lắm, những chuyện kiểu này thường đều là do Kamui giải quyết, nhưng điều đó không có nghĩ là Subaru yếu, ngược lại còn rất mạnh, kinh nghiệm thực chiến (sống lâu cũng có lợi lắm), thể lực và kỹ thuật đều trên một con người tuy mạnh tới trình độ không phải con người nhưng nói chung vẫn là con người này một mảng lớn.

Subaru cũng biết điều đó, anh không dùng hết sức, mà chỉ tấn công với mục đích giáo huấn và dạy dỗ là chính.

Đánh một hồi, kéo được một đám người lại vây quanh mới chịu dừng tay.

Hibari còn chưa đánh đủ, hừ một tiếng. Subaru cười lạnh, trực tiếp xoay người vào trong, khí thế 'Nữ vương' đập thẳng vào trong mặt.

Kamui đứng từ trong quán nhìn ra, thấy em trai của mình như vậy, đột nhiên không biết là nên cười hay nên khóc.

"Rồi, đừng đùa nữa." Kamui dịu dàng nói với Subaru, sau đó lật mặt nhanh chóng khi nhìn Hibari: "Cậu, theo tôi vào đây."

"Kamui à~" <- Đây là Subaru-sama.

"Ngoan." <- Đây là Kamui-sama.

"Hừ." <- Đây là Hibari-sama.

Kamui không thích Hibari, cái này gần như thành chuyện đương nhiên luôn rồi. Thái độ của anh cực kỳ lạnh lùng, thậm chí so với một người quanh năm chỉ cười được số lần đếm trên đầu ngón tay như Hibari còn lạnh hơn.

Anh không quanh co gì nhiều, trực tiếp nói thẳng: "Cậu là người đầu tiên mò tới được tận đây."

"Tôi biết." Hibari cũng tự tin trả lời.

"Nhưng cậu lại là người mà Tsuna không muốn gặp nhất."

"Tôi biết."

"Tsuna thích cậu."

"..."

"Nhưng cậu tổn thương em ấy không chỉ một lần."

"..."

"Tôi luôn cho rằng tên Đầu Dứa kia thích hợp với em ấy hơn cậu nhiều, ít ra da mặt của hắn cũng dày hơn cậu, chấp nhận đeo đuổi một Tsuna 'vô dụng'."

"...Đó là sai lầm của tôi, nhưng tôi vẫn còn cơ hội bù lại."

"Còn cơ hội? Nếu không nhờ có người đánh đổi một cái giá đắt, các người làm gì có cái thứ gọi là cơ hội. Basil cũng là một đứa trẻ tốt, nếu không phải nhóc đó đã có một hạnh phúc thuộc về chính mình, tôi còn nghĩ tới chuyện giao Tsuna cho nhóc ấy nữa là."

"Ai cho phép ngươi làm vậy?!" Hibari nổi giận, ngay cả lễ nghi cơ bản cũng bị anh quăng qua sau đầu.

"Hibari, cậu không có tư cách gì cả, một chút cũng không. Tôi thì khác, tôi là thầy vỡ lòng của em ấy, tin tôi đi, trọng lượng của tôi trong lòng em ấy còn lớn lắm."

"... Không nói nhiều, tôi chỉ muốn biết Động vật ăn cỏ đang ở chỗ nào."

"Ha ha." Kamui cười hằn một tiếng, nhưng vẫn đưa cho anh một tờ địa chỉ.

Hibari cầm lấy, một câu cũng không nói thêm, quay người rời đi.

"Kamui, sao lại dễ dàng tha thứ cho cậu ta thế?" Subaru khó hiểu hỏi.

"Anh có bảo sẽ tha thứ sao?"

"Nhưng anh rõ ràng là..."

"Ngốc. Thứ cậu ta cần là một nơi ở của động vật ăn cỏ, mà Tsuna và Yoshi đều là hai con ăn tạp chính gốc. Không sao."

"Vậy cái mà anh đưa cho cậu ta là."

"Địa chỉ của một con động vật ăn cỏ đúng tiêu chuẩn."

Vâng, và thế là một giờ đồng hồ sau, Hibari và Karma đứng nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, trừng một hồi, cả khu phố đều muốn bị hủy.

-----------------------------------------------------

Thị lực của Tsuna không tốt lắm, sức khỏe của cậu cũng không tốt lắm, bình thường, chẳng có ai ở nhà, việ Tsuna phải làm là ngồi yên trong nhà và chờ đợi, bây giờ có thêm Inochi và Nikki, căn nhà bỗng dưng ồn ào và náo nhiệt hẳn lên.

Lúc trước, cậu nghĩ rằng nhà của mình quá ồn ào.

Bây giờ, cậu lại quyến luyến cái ồn ào đó.

Nếu như xem nhẹ cái ly lâu lâu bay qua đầu cậu, cái gối lâu lâu nhảy qua trước mặt cậu, tiếng loảng xỏng của thủy tinh vỡ, tiếng rè của TV do có người ném thẳng vào nó một vật thể chưa xác định.

Tsuna cảm thấy có chút hối hận rồi. (o_ _)o



Thất lạc Bầu trời [KHR fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ