Chương 9

596 70 9
                                    

"Tôi nghĩ đã có một người 'tốt bụng' đưa anh địa chỉ này?" Nagisa vừa bưng trà mời Hibari, vừa hỏi.

"Ừm."

"Người anh hay người em?"

"Không biết."

"Vậy, người đó là người đã đánh anh một trận hay là người đã lừa anh một trận?"

"Thứ hai."

"Quả nhiên thật là ít nói nha~" Nagisa cười trêu chọc.

Vừa nói xong câu đó Nagisa đã cảm thấy một bầu không khí lạnh lẽo đang bao vây lấy mình. Cậu không ngạc nhiên lắm, bởi lẽ cậu có thể nhận thức rõ ràng, kẻ ngồi trước mặt cậu đây là một tên cực kỳ nguy hiểm, ít nhất với tình trạng của cậu và Karma hiện tại không phải là đối thủ của người này.

"Hibari-san là người đầu tiên tới đây, anh thực sự khiến tôi rất ngạc nhiên. Nói sao đây, tôi cho rằng người đầu tiên đến đây phải là Reborn cơ."

"Động vật ăn cỏ." Hibari nheo đôi mắt phượng "Ta không đến để nghe cậu luyên thuyên."

"Tôi biết." Nagisa chậm rãi "Nhưng anh cũng chờ lâu rồi đi, không ngại nghe một chút, câu chuyện về một kẻ ngu ngốc?"

Không chờ Hibari đáp lại, Nagisa cũng đã từ từ kể lại câu chuyện của mình

------ Tui là một phân cách tuyến F.A -----

Nagisa gặp Tsunayoshi trong một hoàn cảnh tương đối văn nghệ, theo cậu là thế.

Một đứa trẻ xinh đẹp, một món vũ khí xinh đẹp... Đó là khi Tsuna vừa mới quay trở về Nanimori không lâu.

Là một sát thủ, Nagisa thường thấy rất rõ những mặt tối tăm mà con người muốn ẩn dấu, chuyện đương nhiên, mặt huyết tinh của Tsuna cũng không thể qua mắt cậu.

Lúc đó cậu đã nghĩ gì nhỉ? 'Ara~ Một đứa trẻ thật là đáng yêu.'

Cho dù 10 năm trôi qua, trong mắt cậu, Tsunayoshi vẫn là một đứa trẻ đáng yêu như thế...

------------------------

"Cậu ta không hề lớn lên. Thiên chân đến đáng sợ."

"..."

"Nè, anh có biết vụ diệt tộc của nhà Mirazh không?"

"Có." Vì đó là quyết định của nhà Vongola

"Vậy anh có biết tại sao một gia tộc bậc trung, dù muốn phiên cũng phiên không được như thế, lại bị diệt tộc không?"

"..." Hibari im lặng, bởi thật sự, anh cũng không thể hiểu được, một đám động vật phù du, cho dù có đông đúc, cũng chẳng thể khiến cho Vongola phải liếc mắt.

"Đúng vậy nhỉ?" Nagisa nhẹ giọng cảm thán "Các người chẳng bao giờ biết được..." Thật châm chọc.

"Lúc các người đánh nhau, ai là kẻ lo lắng? Lúc các người đi làm nhiệm vụ, không thể kiềm chế mà vung tay với gia tộc khác, ai lại kẻ xử lý hậu quả?" Nagisa nghiêng đầu, cười hỏi.

Hibari không trả lời, mặc dù anh biết đáp án, nhưng anh vẫn không thể trả lời.

"Các người xem ôn nhu của hắn là chuyện đương nhiên, xem hy sinh của hắn là chuyện phải làm, hoàn toàn không hề nghĩ, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ." Liền tính cậu nhóc đó mạnh mẽ đến đâu, cậu ta vẫn là một đứa trẻ.

"Hiện tại không phải." Hibari bảo, bởi vì, hiện tại, động vật ăn cỏ sẽ do anh bảo vệ.

"... Vậy Hibari, 'giác ngộ' của anh sẽ là gì?"

------------------------------------------------

Trong số những người bảo vệ của Tsuna, Hibari là kẻ mà cậu không muốn gặp nhất. Anh ta cao ngạo, anh ta mạnh mẽ, nhưng anh ta vẫn rất cao ngạo. Chưa bao giờ anh ta nhìn thẳng vào kẻ yếu, thế nên, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một Tsuna - vô dụng (dù cậu không hề như thế.)

Còn một kẻ khác, kẻ mà luôn miệng khinh thường Tsuna, nhưng khi cậu mệt mỏi nhất, yếu đuối nhất, hắn lại là người đầu tiên đến bên cậu - Mukuro.

Mây gần Bầu trời nhất, Sương mù xa Bầu trời nhất.

Người bảo vệ Mây xa Bầu trời nhất, Người bảo vệ Sương mù lại gần Bầu trời nhất.

Thật mâu thuẫn...

Thất lạc Bầu trời [KHR fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ